Lại 1s…2s…3s..bà trợn tròn mắt..
-Ông giỏi lắm Hwang…á à…của con nào?????-Bà rít lên liên tục
tay không ngừng chỉ về phía đứa bé trong cái bọc,Mặt đỏ gay
-con nào là con nào…Ông Hwang cự lại mặc dù có đôi phần lúng
túng…trật tự đi …xem này có thư…có thư…
1 cái phong bì nhỏ được niêm phong cẩn thận….
Mở từ từ…từ từ nhá….tay rung rung…
Kính gửi:
Gia đình ông bà Hwang-333 đường
Purple LineKhi ông bà nhận được lá thư này,chắc hẳn ông bà đã bế trên tay đứa trẻ dễ
thương đó rồi…. Bế đâu nó bị đặt chỏng chơ
trên ghế sofa kìa… Tôi cũng giới thiệu
luôn.Đứa trẻ này họ Kim.KIM YOUNG WOONG.Không cần phải giải thích nhiều thì
chắc hẳn ông bà cũng dễ dàng nhận ra nó-đứa cháu ruột chưa một lần gặp mặt của
mình.Nó là con trai duy nhất của nhà họ Kim-Kim….Kim….Young Woong…là nó…- Mặt 2 người,trông rối trí vô cùng. Vì một nhiệm vụ tối quan
trọng của bộ pháp thuật,2 người họ đã mất hôm qua tại nơi chiến đâu,chỉ để lại
đứa trẻ nàyNgười ta vẫn nói mất cha
còn chú mà sẩy mẹ thì bú dì,vậy nên chúng tôi quyết định gửi đứa bé về cho gia
đình ông bà –người than duy nhất của nó,với hi vọng ông bà sẽ thương yêu và che
chở,đùm bọc và bảo vệ nó.Bởi nó là 1 đứa trẻ đặc biệt.Rất đặc biệtkính thưKim yuna Bà Hwang đưa ánh mắt thất thần nhìn chồng.Ông Hwang bặm
môi,mặt tím tái, mắt ánh lên những tia nhìn khó diễn tả….
Cái ngày mà Young woong chính thức bước vào gia đình Hwang
đánh một dấu son chói lọi trên gia phả.Đó là ngày mọi truyền thống bình thường
mấy chục năm nay của cái nhà này sụp đổ và chỉ mới vài tháng tuổi,cậu được sở
hữu ngôi vị hiếm ai có được:Bí mật và cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của gia đình
Hwang
Bóng tối huyền ảo dần dần bao phủ lấy sự bình yên của khu
phố Purple
Line.Nhà nhà lên đèn và người ta đang rộn ràng với mùi thức ăn và những câu
chuyện phiếm sau một ngày làm việc vất vả,xô bồ. Đến cả ở nhà người ta cũng bận
rộn thế làm sao có thể nhận ra bóng đêm cũng chuyển động…. Bóng người
phụ nữa lướt nhẹ trên mặt đường.Cái bóng lướt siêu nhanh,siêu nhẹ…Mặt đường.Cái bóng lướt siêu nhanh,siêu nhẹ…Mãi mới nhìn ra cái bóng trượt ba tanh…Những chuyển động uyển chuyển trên
mặt đường,ôm một cái bọc nhỏ trên tay.Dừng lại,khẽ nhíu mày cái bóng cất tiếng:-Không muốn ra chung vui với tôi sao???-câu hỏi rơi nhẹ vào thinh không-Không hổ danh là Gs số 1 bộ phép thuật-Quá khen-Cái bóng khẽ nhếch mép-Thử không??tôi khoái đi kiểu này-Cô gái chỉ chỉ xuống chân mình-Không có khiếu…Uhm…tôi vừa từ đám tang về…người ta khóc nhiều…tội nghiệp…-Họ anh dũng nhưng thiếu may mắn…-Đứa trẻ đó là…?-người đàn ông đánh mặt về phía cái bọc trên tay-Con trai duy nhất của họ.nó bị đánh dấu nhưng chưa chết…dễ thương
nhé..da trắng nè cái miệng chu ra đáng yêu ơi là đáng yêu…-333,nhà dì dượng nó,người thaanduy nhất còn lại –người đàn ông nhướn mắt-Rành nhỉ.Nhanh thôi chúng ta trả đứa bé này cho họ Đặt cái bóng xuống bậc thềm,Cái
bóng phụ nữa khẽ khàng-Sẽ là một đêm lạnh đấy bé con,nhưng không sao đúng không.Con rất đặc
biệt mà.1 đứa trẻ đặc biệt.Nhớ đấy.chúc may mắn….----------------------------------------------Endflash--------------------------------Chương 2
-Dậy đi và làm việc,đồ lười-Ông dượng quý hóa dộng sầm sầm
vào cánh cửa
-Con dậy rồi-Cậu trai lồm cồm bò dậy và vò không thương tiếc
mớ tóc bạch kim trên đầu mình.mắt nhắm mắt mở lê than xuống khỏi giường
-Aiiiiiiiissssssssssss…..Mới sáng sớm…đập thé tính thức cả
dãy phố này dậy chắc…có cho tiền cũng chả ngủ được nữa…
Vệ sinh cá
nhân xong xuôi,cậu xuống nhà vơ vội cái bánh trên tủ lạnh chuẩn bị ra vườn bắt
đầu công việc
Chụt…chụt…papa,mama con đi học..
Chụt…con gái ngoan đi học nhá…
Mém tí nữa cậu đã phun ra hết miếng bánh trong miệng khi
nghe bà chị họ chào đi học.mở cửa nhanh chóng đi ra vườn để tránh bị xử lý vì
khuôn mặt tức cười không thể tả nổi của mình lúc này…..
Ahahaaa..đi học cơ đấy-cậu lăn lộn.có trường nào dặn học
sinh đi học phải áo 2 dây quần short không hả trời.vẫn cười vẫn cười vẫn lăn
lộn…
Chị gái cậu 1 tháng đi học thì chỉ có nghỉ chục ngày,may ra
bả còn sợ vì nếu nghỉ 20 một tháng thì đúp là cái chắc.Học là chính mà đi với
bạn trai là chủ yếu.lần trước là thằng đi xe Mercedes,giờ lại đi xe moto dời
mới.Thằng đó đổi xe hay bà chị đổi người không biết…Cậu thôi cười,tự nhún vai
với mình và bắt đầu xén cỏ…..
Cậu phải công nhận với mình một phát hiện lý thú là từ lúc
cậu biết làm mọi việc thì dì Hwang yêu quý của cậu cũng béo ra trông thấy…
Ngày trước cậu nghe những câu kiểu thế này:
-Vợ anh nhiêu tuổi rồi nhỉ…ôi thế mà trông vẫn eo ót nhá.3
vòng phân biệt luôn ấy
Giờ thì là
-Ôi xời béo lên mới có dáng dấp của một quý bà
Cậu cứ thắc mắc mãi,theo thời gian thì mắt thẩm mỹ của con
nguwoif cũng thay đổi chăng????
À
quên giới thiệu…Đứa trẻ nãy giờ mà các bạn đang tưởng tưởng theo lời kể của Au
ấy…tóc bạch kim, da trắng ấy…Cậu là Kim JaeJoong
-Haizzzzzzzzzz ngày nào cũng cắt cỏ thế này.cắt cắt xén
xén.không định cho cỏ nó ngóc đầu lên nữa chắc…
-Ôi trời ơi là trời,ngày nào cũng quét từ trong ra ngoài thế
này,định không cho mấy cái lá cây mới rụng hôm qua ngủ nữa chắc….
Đó là cách cậu kháng cự lại chuỗi công việc nhàm chán mà
hằng ngày dì dượng thân yêu nhờ vả chút xíu…
-mỏi quá, bắt mình đi nữa chắc xỉu đây luôn, chổi ơi lại đậy
đi…-cậu nói trong vô thức
Và vô tình…………
Xoẹt…Cái chổi đang nằm ngoan ngoãn trong tay cậu, bây- giờ
Thông tin mà mắt cậu vừa tiếp nhận đã nhanh chóng được đưa
về não bộ nhưng não bộ chưa xử lý xong,chính xác là não bộ chưa- thể- xử -lý được.
-Chuyện gì vậy trời??????-đứng như trời trồng
-Thằng oắt con,vào nhà ngay…-khi mà thằng oắt con ấy chưa kịp
nhận ra điều chi thì quý ông sau lưng đã thâu hết vào tầm mắt
-Ở yên đấy –Mặt ông Hwang chuyển từ đỏ sang tím ngắt
Cậu đã phạm nghiêm
trọng vào lối sống tôn thờ sự bình thường của gia đình Hwang bằng một việc làm
không bình thường…..
Chưa kịp để ý
đến dượng yêu thì cánh cửa phòng đã đánh cạnh.khóa lại trước mặt.Cậu nằm phịch
xuống giường, vẫn chưa định than fđược việc gì vừa diễn ra.Rõ rang cái chổi nó
nằm ở góc sân vafcaauj thì đứng ở cuối con đường nhỏ dẫn ra phố.Rõ rang là cậu
chỉ vừa nói chứ chưa hề bước vào sân để lấy chổi.
Bỗng chốc cậu
bật dậy,nhìn chằm chằm vào cái cốc trên bàn lầm bẩm như câu lúc nãy:
-Lại đây đi nào cốc,lại đây nào…
Chẳng có chuyện gì xảy ra…Cái cốc trơ lì thách thức người
đối diện…
Thế mà trong
một lúc cậu đã nghĩ mình biết làm ảo thuật như mấy người trên tivi nhấc bổng
được cả người lên và đưa về phía mình.
Và rồi….
Sau vài phút cố gắng,nỗ lực,mắt thì nhìn miệng thì lẩm
bẩm,cái cốc đã nhấc lên…
Sau một hồi
không xê dịch được nó bằng ý chí,Jaejoong của chúng ta quyết định nhấc nó lên
bằng tay và uống nốt số nước còn lại trong đó vì khát.
Lại chỉ biết nằm xuống giường,lại nghĩ,cậu ngủ thiếp đi lúc
nào không hay…
Một màn đêm
không quá u ám,bóng người cứ khẽ thì thầm:
Con là một đứa trẻ đặc biệt…Nhớ đấy.chúc may mắn.
Tiếng nói nhỏ
dần ….Cái bóng khẽ nở nụ cười và cũng xa dần…xa dần….
Hộc …hộc… cậu bật dậy…liếc mắt sang cái đồng hồ …đã trưa…đầu
vẫn còn ong ong không ngừng nghĩ về giấc mơ ban nãy .Cậu là người dễ ăn dễ
ngủ,thường cậu chỉ ăn cơm nguội và hiếm khi ngồi cùng bàn với gia đình Hwang
nếu không có lý do gì thật đặc biệt,nhìn họ chắc cậu cũng không ăn nổi:-Anh ăn
nhiều nhé,thịt này giàu năng lượng lắm ấy
-Cưng ăn đi con-2 đôi đũa không ngừng gắp cao lương mỹ vị
vào cái bát còn lại
--không con không ăn đâu,ăn nhiều protein béo lắm,eo 55
chuẩn lắm rồi ấy…
Thật hạnh phúc cho giáo viên dạy hóa học vì có một học sinh
biết áp dụng lý thuyết vào thực tế cuộc sống như chị họ cậu…
Và vì ngày làm nhiều việc nên cậu cũng rất nhanh ngủ nhưng
mấy ngày gần đây,hầu như đêm nào cậu cũng mơ thấy giấc mơ ấy…lặp đi lặp lại
Giấc mơ nói về cậu chăng???nhưng cậu đặc biệt cái gì
đây???nếu có chỉ là có 1 dấu ấn trên lưng mà dì dượng bảo không hiểu sao từ nhỏ
đã thấy….
Cậu bất giác nhìn ra
ngoài cửa sổ,Đã lâu lắm rồi Purple Line mới có một ngày nắng đẹp đến thế.không
nghe tiếng động ở nhà dưới…chắc dì dượng lại ra bãi biển thành phố và tranh thủ
đi mua sắm rồi
Cậu chưa bao giờ là một phần của gia đình này cả.
Ngày trước,lúc còn bé,cậu nhớ là mình đã khóc rất nhiều.Khóc
vì nỗi sợ hãi ử nhà một mình trong căn phòng thì ít,mà khóc vì người chị họ
được dẫn đi chơi mà cậu không được thì nhiều.khi trở về họ bao giwof cũng có
quà,có kẹo,nhưng chúng không dành cho cậu…
Lớn lên,cậu dần hiểu cậu là một phần không hiện hữu trong
gia đình này.Họ nuôi cậu có lẽ chỉ bởi vì đó là bổn phận với người thân của
mình.Rồi cậu đi học cậu hòa nhập nhanh với bạn bè cùng lứa tuổi nỗi buồn nguôi
ngoai đi phần nào.Nỗi buồn ấy cậu chon chặt trong long để cho một Kim Jaejoong
lúc nào cũng sôi nổi,hoạt bát luôn hiện hữu.Nước mắt đã thôi không rơi nữa….Khi
nhắc về 2 tiếng gia đình,chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm lại phủ màn sương u buồn
đến vô định….
Tiếng động
nhẹ thoảng qua kéo cậu trở về với hiện tại,chua kịp định thần chuyện gì thì
trên tay cậu ,một chiếc phong bì vàng nằm gọn…
Quái đản, cái thư đâu ra ấy nhỉ,cậu cúi xuống xem thử có phải người đưa thư đến mà
không có ai nên ném lên đây cho mình không(trí tưởng tượng thật phong phú:)))
Hơ…nhưng mà ở dưới có thùng thư cơ mà..sao ngày hôm nay toàn
chuyện lạ đời….
Phong bì đề 333-Purple Line,lại gửi vào phòng cậu,chắc của
mình,nghĩ thế cậu mở nó ra xem sao.
tobe cont
tiếp tục chém đê