»†« TVXQ Vietnamese Fansite »†«
Cám ơn bạn đã sử dụng diễn đàn TVXQ Việt Nam của chúng tôi !! Mong bạn sẽ đóng góp và ủng hộ nhiều cho diễn đàn !! Mọi thắc mắc xin liên hệ với tôi.

Chào mừng bạn tham gia vào những hoạt động của Cassiopeia Việt Nam !!!

Thân Ái ,

Admin !!!
»†« TVXQ Vietnamese Fansite »†«
Cám ơn bạn đã sử dụng diễn đàn TVXQ Việt Nam của chúng tôi !! Mong bạn sẽ đóng góp và ủng hộ nhiều cho diễn đàn !! Mọi thắc mắc xin liên hệ với tôi.

Chào mừng bạn tham gia vào những hoạt động của Cassiopeia Việt Nam !!!

Thân Ái ,

Admin !!!
»†« TVXQ Vietnamese Fansite »†«
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
»†« TVXQ Vietnamese Fansite »†«

.:: TVXQ FC Việt Nam - Cassiopeia Việt Nam ::.
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [longfic] Bến cảng định mệnh

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
kan
Member
Member
kan


Tổng số bài gửi : 10
Điểm nổi bật : 2
Ngày tham gia : 29/12/2009

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeTue Dec 29, 2009 5:49 pm

[longfic] Bến cảng định mệnh

Author :Hwang Hyun Kan => it`s me

Pairing :YunJae , YooSu , MinFood

Category : Thập cẩm

Status : On-going

Disclaimer : DBSK không thuộc về tôi , YunJae cũng vậy

Rating :PG-13

Summary: Một cậu bé mồ côi cha mẹ từ năm mới 12 tuổi.Số phận may mắn đến với cậu khi được nhận làm người giúp việc cho gia đình một thương nhân tốt bụng. Rồi cuộc đời của cậu sẽ như thế nào khi ở nơi này cậu được gặp nhìu người bạn … Chúng ta có thể khẳng định rằng cuộc đời của cậu sẽ thay đổi đến bất ngờ

Chap 1:

-Woa, đẹp thật ! – JaeJoong reo lên khi lần đàu tiên trong đời cậu được ngắm nhìn biển . Ngay cả trong luc này, những cơn gió biển vẫn cứ rít lên khe khẽ, lạnh buốt nhưng hải cảng sang rưc rỡ khiến cậu có 1 ý nghĩ tốt đẹp về biển.

Đi lại gần bên ông chủ , rón rén JaeJoong níu tay áo xuống:

-Cái kia là cái gì vậy ông ?

-À đó là tàu thủy đấy JaeJoong.

-Tàu thủy là cái gì ạ? Nó dung để làm gì ạ? Lần đầu tiên con nghe đấy!

-Nó là một phương tiện dùng để di chuyển trên biển, nó sẽ mang theo rất nhiều ước mơ của mọi người đi chu du đây đó.Bây giờ co thể con chưa quen nhưng rồi sau này sẽ hiểu thôi! Mà cháu có biết không , nơi này la cảng SM Town-cầu nối với thế giới đấy.


“Thật vậy sao !!? Vùng biển này…đúng như giang hồ đồn đại… nó kết nối các ước mơ tươi sáng nhất…Ôi…”

-Kìa, JaeJoong đến Kim gia rồi. Cháu vào đi! -Dạ, lão gia đã về ạ.

JaeJoong ngơ ngác nhìn căn nhà to đùng trước mặt , cậu nghĩ cái nhà nay so với cái nơi mà cậu ởgọi là tổ ấm thì nó phải to gấp 10 lần chứ chẳng chơi.





-Cháu tắm xong rồi thì tới đây mau lên , cậu chủ muốn gặp cháu .

-Dạ vâng ạ.


“Cậu chủ à… Ah đúng rồi, mình tới đây để làm thằng hầu cận cho con trai ông chủ mà . Không biết cậu chủ sẽ như thế nào nhỉ, có tốt bụng như ông chủ Kim không nhỉ? Cầu trời cho ngày làm việc đầu tiên của mình sẽ tốt đẹp!”-JaeJoong ngồi trên chiếc ghế ở phòng cậu chủ lo lắng, hồi hộp nghĩ .


Bỗng cánh cửa phòng bật, ông chủ dến, sau lưng là một cậu bé . Nom cậu bé rất dễ thương và ăn mặc cũng ra dáng la một cậu ấm nhà giàu nên JaeJoong nghĩ đây là cậu chủ của Kim gia.

-Đợi lâu rồi phải không?Ta giới thiệu luôn nha, Đây la Kim JaeJoong , người sẽ chăm sóc cho con trong thời gian tới. – ông chủ đưa tay kéo người con mình vào long,âu yếm nói-Còn đây là Changmin , con trai dễ thương thư hai mà thượng đế ban cho ta.

Changmin phụng phịu nói :Thôi nào cha con lớn rồi mà.Nói rồi cậu đảy khéo người cha ra.

-Uhm thế thôi vậy , Ta phải đi công tác gấp.Ở nhà ngoan nhé!Bye cục cưng của cha.

Nhìn cha con ông chủ như vậy , JaeJoong lại thấy chạnh lòng khi giờ đây cậu sẽ không bao giờ được ngồi trong long cha như vậy nữa . Hừ … tất cả chỉ tại căn dịch bệnh đó mà cậu ra nông nỗi này.

-Xin chào tôi là Changmin.Thời gian tới đây chúng ta hãy chơi cùng nhau nha.- Cậu chủ thân thiện nói.

-Dạ vâng ạ, thưa cậu chủ.

-À mà anh có biết nấu ăn không đấy?Tôi đói lắm.


 ------- ------ ------- ------- --


-Thưa cậu chủ đây là món lẩu Thái ạ!

Changmin nhìn món ăn ngon mắt va hương thơm của nó nghi ngút đến nỗi cậu vội vồ lấy đĩa lẩu.Và lấy và để, mồm ngồm ngoàm nhai,cậu nói:

-Này anh hơn em 2 tuổi nên em sẽ gọi anh la Jae hyung nha.Cho thân mật mà.

Đi làm tôi tớ như JaeJoong ma lại đươc cậu chủ yêu quý thế này thì đúng la phúc trời ban. Nhưng ma người khac nhìn vao se dèm pha này nọ về cậu .Nghĩ vậy cậu định sẽ tư chối khéo nhưng đúng lúc định mở mồm thì lại gặp một khuôn mặt so cute cùng cái ánh mắt nài nỉ của cậu chủ thì cậu lại trả lời 1 câu ma chính cậu cũng không tin từ mồm cậu nói ra:


-Dĩ nhiên cậu chủ.Tôi rât vui khi được cậu chủ quý như vậy!

-Mà cũng đừng gọi em là cậu chủ nữa.Em thích được hyung gọi la Minnie như Junsu hyung cơ.Chúng ta hãy coi nhau như anh em nha.Hyung nấu an ngon wa ah.Cay ma ngon thế mới thik.

-Ah được rồi Minnie.Thế Junsu hyung là ai vậy?

-Đó là anh của em …Hình như là cùng tuổi với Jae hyung đấy.Theo lời của cha em thì hyung ấy la thiên thần thứ nhất mà thượng đế ban tặng.

Su hyung hay co nhìu trò vui để quậy lắm. Tiếc la giờ hyung không gặp được hyung ấy đâu.Một tháng nữa Su hyung mới về -Minnie vẫn nhai cho dù mồ hôi hột từ cậu cứ từ từ rớt xuống, đồng thời mồm cậu đỏ vì CAY.


NOTE:Lần đầu em viết fic nên mong cak bak ủng hộ em nó cái

Nhung cac bak cu chem thang vao

Về Đầu Trang Go down
kan
Member
Member
kan


Tổng số bài gửi : 10
Điểm nổi bật : 2
Ngày tham gia : 29/12/2009

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeTue Dec 29, 2009 5:50 pm

Chap 2:

Hiện tại đã là 11 giờ rồi , ngồi trên giường , Jae không khỏi suy nghĩ về tên hang xóm bí mật mà Minnie khuyên cậu nên cẩn thận.Liệu hắn có phải là cớm không nhỉ ? Chắc không đâu mà nếu có chuyện đó thì Minnie sao phải sợ trong khi Kim gia đàng hoàng thế này. Hay là…Hàng nghìn câu hỏi cứ tiếp tục đi vào đầu cậu và chúng làm cho cậu thấy nản.Nằm xuống, cậu quyết đinh đi ngủ nhưng chẳng hiểu tại sao mà lời Minnie nói lúc chiều lại làm cậu một lần nữa phải vắt óc suy nghĩ

Jae`s POV:
“Chẵng nhẽ mình lại giống con gái đến vậy ư?Minnie nói mình có cái dáng vẻ mảnh khảnh,làn da trắng như tuyết,mái tóc mượt mà ôm sát khuôn mặt thanh tú,đôi mắt to đen láy ẩn dưới hai hàng mi dài cong vút...bla bla bla…Thật là , sao thượng đế lại sắp xếp số phận con như vậy cơ chứ . Không những thế tai sao ngài lại còn ban cho con tính đảm đang vốn có của người phụ nữ nữa chứ. Aish … mà nếu mình là con gái 100% thì chắc lũ con trai xếp hàng cả đời ấy !!?”
End JAe`s POV


Nghĩ đến đây cậu tự cưòi một mình, thầm nghĩ chắc do cậu sướng quá nên lậm và cố gắng đi ngủ để mai dậy sớm làm việc.

… … …
- JaeJoong hyung , lại đây mau lên!

- Gì vậy cậu chủ Đúng lúc này cậu nhìn thấy cái lườm nguýt của Minnie – Ah có chuyện gì vậy hả Minnie???

- Minnie thấy đói hyung ah.Nấu gì ăn đi!

- Uhm,xem phải nấu gì nhỉ (đăm chiêu suy nghĩ). Có rồi , Minnie ăn Chim quay hay là lẩu Jigeaa hay là…

- CHIM QUAY món này em chưa ăn bao giờ với cả sáng nay em vừa được 1 em gái tặng một con bồ câu.

- Thế thì Minnie cứ ra ngoài sân đi, hyung vào chuẩn bị tí là ra liền à!

Sau khi hai ngưòi vật lộn bóp chết con chim thì Jae làm sạch nó,mổ moi bỏ nội tạng,ướp gia vị,hoà với mạch nha cùng 30 ml nươc xoa đều khắp da con chim.Minnie cũng tỏ ra khắp da chim. Minnie cũng tỏ ra hào hứng với việc thái mỏng hành.Tiếp đến Jae phi hành thơm vàng vớt ra để riêng rồi đun nóng mỡ gà ,choc him vào nồi và lật đều tới khi da chin có màu đỏ.Cuối cùng thì cũng đã xong.Trong lúc cậu chặt thịt , ngước nhìn khuôn mặt của Minnie đang chảy nươc miếng thì khiến câu không thể không phì cười.Minnie bao giờ cũng dễ xương , kể cả lúc giận dỗi người khác đến lúc nài nỉ rồi đi ngủ cũng như học bài, khuôn mặt cực cute của cậu dường như làm cho mọi mệt nhọc đều xua tan hết . Nhưng đối với Jae thì khi ăn Minnie mới thật sự cute. Ông chủ quảng cáo con mình đúng thiệt.Bỗng có tiếng bà quản gia gọi :
- JaeJoong , ta nhờ cháu việc này.

- Dạ vâng cháu đến ngay – Cậu quay sang Minnie – Hyung có việc phải đi đây .Minnie cứ ăn nốt đi đi rồi để ở đây hyung về sẽ dọn .

Một lúc sau cậu đã có mặt ở trong phòng khách, bà quản gia đưa cho cậu một lá thư dặn cậu đưa sang bên nhà hàng xóm , nói với họ là người đưa thư gửi nhầm địa chỉ. Vâng lời bà cậu đi ngay. Do gọi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa nên cậu đành đẩ cửa bước vào.Trước mặt cậu là một chàng trai trông như người mẫu đang nhảy. Anh ta có những bước nhảy thật là đẹp mạnh mẽ , uyển chuyển theo nhạc. Jae ngây người đứng nhìn không biết trời trăng ra gì . Bỗng tiếng nhạc nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn . Anh ta nhìn cậu chằm chằm khiến cậu đỏ mặt nhưng cậu nhanh chóng lấp liếm :

- A tôi…tôi không thấy ai mở cửa nên mới tự động vào. Xin lỗi anh.

- Không có gì , tại tôi bật nhạc quá to va mải tập nên…À mà tôi tên là Jung Yunho . Còn …

- Tôi là Kim JaeJoong , giúp việc cho Kim gia . Hàng xóm nên hãy giúp đỡ nhiều.Còn đây là lá thư của anh do chuyển nhầm nên tôi mang sang đây.

Đặt lá thư lên tay Yunho , cậu chào tạm biệt rồi ra về để lại cho Yunho những ấn tượng rất tốt đẹp. Tương tự như Yunho,Jae cảm thấy rất mến anh , đặc biệt là vì những bươc nhảy cậu vừa chứng kiến.

Sau khi thu dọn bãi chiến trường mà Minnie để lại , quá mệt cậu ngả ngay xuống giường đi ngủ.Ai dè vừa mới chợp mắt được chưa đầy nửa tiếng , Jae đã bị đánh thức bởi có cảm giác “ma đột nhập phòng”. “Con ma” đó xuađi xualại trước mặt cậu , sau đó thì từ từ bò lên giường của cậu . Hoảng sợ Jae khua tay bật bong đèn lên thì ngạc nhiên khi biết rằng “con ma”đó là MINNIE.

- Á cậu chủ , cậu ….làm gì ở trong phòng va trên giường của hyung vậy???

- Haha sao ma hyung phải toát mồ hôi thế kia.Nhìn mắc cười quá ta. Yên tâm đi em không “thèm” hyung đâu!

- Thế sao khuya rồi Minnie sang đây làm gìmà không về phòng đi ngủ cơ chứ? – Lấy lại bình tĩnh Jae gặng hỏi lại.

- Sợ lắm . – khuôn mặt của Minnie ỉu xìu nhưng lại gay gắt trách “yêu” Jae – Tất cả chỉ tại hyung thôi ah.Sáng nay thấy hyung lục trong balo ra cai quyển truyện Kỳ án ánh trăng , thấy là lạ nên Min chôm về phòng đọc thử trong lúc hyung bị ba quản gia sai vặt. Nào ngờ nó lại ghê rợn đến vậy.Em càng đọc càng sợ nhưng không thể nào dứt ra được . Chính vì vậy nên em đến xin hyung … cho ngủ nhờ đêm nay.

Biết làm sao được đây khi Jae lại là người ma PHẢI có trách nhiệm chăm sóc Minnie chu đáo.Không đáp ứng nhu cầu của cậu chủ chỉ có nước về quê . ĐÀnh chiều ý Minnie thôi.Haizzz…
… … …
- JaeJoong hyung . Trăng kìa … trăng…Dậy , hyung dậy mau . Dậy khép cửa lại đi. – Cố lay người Jae dậy , Minnie thúc giục – Minnie sợ . Hyung dậy đi mà. DẬY MAU JAEJOONG HYUNG!!!

- Đây hyung dậy. Có chuyện gì vậy Minnie?

- Hyung phải dậy khép cửa vào đi . Không ngủ say quá Minnie lại bị cô gái áo trắng đưa ra ngoài đấy. Mà ra ngoài là CHẾT đấy!!?

Cho dù cậu có thói quen thích thức khuya nhưng từ khi đi làm cậu lại mất dần cái tính đó.Jae lóc cóc chạy đến bên cái cửa sổ , với tay khép hai cánh cửa lại . Đóng cửa sổ lại , ánh trăng cũng không hắt vào đe doạ tâm hồn bé bỏng tội nghiệp kia của cậu chủ nhỏ. Minnie cũng đỡ sợ hơn trước và rồi ngoan ngoãn đi ngủ . Jae cũng vậy cậu thiếp đi trong một giấc ngủ yên bình . Hết sức yên bình. Và trong giấc mơ của cậu có hình bóng của một vũ công

… … …
Về Đầu Trang Go down
kan
Member
Member
kan


Tổng số bài gửi : 10
Điểm nổi bật : 2
Ngày tham gia : 29/12/2009

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeWed Dec 30, 2009 3:16 pm

Chap 3:

Những tia nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng nhỏ . Nó đẹp mảnh mai dường như ta vừa chạm tay vào cái là sẽ tan biến đi và những tia nắng ấy đẹp như cậu đang nằm ngủ vậy đó. Trong sáng tinh khiết đẹp thường một cách khiến người ta đặt dấu chấm hỏi cho sắc đẹp đó . Tiếng chim kêu lên làm cậu thức giấc . Cố mở đôi mắt to ra , cậu ngồi dậy va ngạc nhiên khi thấy nơi cậu đang yên vị bây giờ không phải chiếc giường đơn kia nữa mà là dưới nền đất . Ngó lên chiếc giường cậu mới hỉu tại sao lại như vậy . Thì ra pé Minnie khi ngủ lại “đáng sợ” thế . Jae bước tới giường , ngắm nhìn một thiên thần đang ngủ ngon lành trong chăn mà cậu thấy sao đáng iu quá! Cậu từng nghe bà quản gia Lee nói :Cậu chủ Changmin mà đã ngủ thì có thánh mới gọi dậy . Đáng sợ lắm . Mỗi lần muốn gọi cậu ấy dậy thì phải dùng phương pháp đặc biệt cơ. … Jaejoong biết thế nhưng cậu không muốn ai phá hỏng giấc ngủ của tên nhóc ham ăn này nên cậu kệ cho Minnie tự dậy.

Sửa soạn xong bữa ăn rồi , cậu mới thấy Minnie đi gù gà gù gật xuống dưới . Chắc tại mùi thức ăn đã bay lên tận phòng đây. Thú thực là Jae đã cố tình bởi sắp đến giờ đi học rồi mà Minnie vẫn chưa “bình minh” …do đó mà cậu đã dùng kế này. Cậu biết nó sẽ rất tốt khi áp dụng với một con người như Minnie mà. Jae đã nắm giữ cái bao tử của Minnie ngay từ lần đầu thằng bé nếm thức ăn của cậu . Cậu biết điều đó và giờ đã có thể lợi dụng điểm yếu đó .
Minnie ah, ăn nhanh lên không muộn học đấy!

- Oa … Hyung ngủ ngon hok ? Oaaaaaa….. – Vừa dụi mắt vừa ăn Minnie hỏi. (Sao lại có con người kute thế nhểy???)

- À hyung ngủ ngon…ngon lắm


Đường phố tấp nập người qua lại, hai người đi với nhau trông mới hồn nhiên và đáng yêu làm sao. Chúng như làm cho cả dãy phố tràn đầy tiếng cười đùa .
- Minnie cho hyung xem cái này nè

- Cái gì vậy

Minnie lấy trong túi ra một cái nhẫn ma theo Jaejoong thì đó là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy. Chiếc nhẫn đó có mặt là một viên ngọc safia xanh màu ngọc nước biển (sr vì em thik màu nì ^-^!)
- Đây là chiếc nhẫn em thích nhất đó hyung . Nó là vật bất ly thân của em từ khi mẹ em mất và đưa no cho em –Minnie giơ chiếc nhẫn lên cao , để nó trước ánh nắng vàng tươi như thể muốn cho nó được tỏa sáng hơn nữa.

Bỗng một người đàn ông to con vội chạy đến, xô vào người cậu bé làm cậu ngã xuống đất đau điếng còn chiếc nhẫn trên tay đã không cánh mà bay xuống dưới biển sâu. Trong hoàn cảnh này thì với tư cách là một người hầu thân cận Jae chỉ có thể làm một việc. Xin lỗi chứ không phải Jae đứng dương mắt nhìn chiếc nhẫn cứ dần mất tăm hơi ỏ dưới biển và đến dỗ dành cậu chủ bé bỏng đâu. Cậu chay đến đứng trước bờ , nhìn xuống dưới rồi … TÕM. Nhìn thấy Jaejoong làm vậy Min vội chạy ra giữa đường , gào to :

- ĐẾN CỨU NGƯỜI ĐI… KHÔNG CHẾT ĐUỐI BÂY GIỜ. MỌI NGƯỜI ĐẾN CỨU ĐI MÀ…NHANH LÊN…NHANH …HUHUHHUHUHUU

- Sao vậy Kim Changmin ? – Yunho hỏi có phần hơi lo lắng, cậu lo không biết co phải là em không – Có … ai rơi xuống nước sao???

- Jung Yunho… Anh làm ơn cứu Jaejoong hyung … Hyung ấy hix hix nhảy xuống nước rồi . Hyung ấy không biết bơi …hix quê của hyung ở miền núi – Min nức nở , khuôn mặt đẫm nước mắt.

Đúng là linh cảm của anh đã đúng , em đã xảy ra chuyện. Yunho lao ngay xuống nước dưới hàng trăm con mắt tò mò của khách đi đường.


“Ôi , khó chịu quá. Tại sao mình lại ở đây chứ… Không thể thở được …Khó thở quá…Thân thể mình cứng đờ…Mình đang ở đâu vậy ?...A chiếc nhẫn của Changmin

Flash back:
-Đây là chiếc nhẫn em thích nhất đó hyung . Nó là vật bất ly thân cua em từ khi mẹ em mất và đưa nó cho em – Minnie giơ chiếc nhẫn lên cao , để nó trước ánh nắng vàng tươi như thể muốn cho nó được tỏa sáng hơn nữa …
~~~End Flash back~~~

Đúng rồi mình xuống đây tìm nhẫn cho Minnie mà . … Ôi khó thở quá , chết mất . Kia … đúng là chiếc nhẫn safia xanh rồi . Còn chút xíu nữa thôi . Cố lên nào … Ọc ọc ..không thể chịu được nữa , khó thở quá…

Yunho`s POV :
Jaejoong cậu không được chết đâu đấy . Tôi không cho phép cậu chết như vậy đâu. Cố lên nha Joongie . Tôi sẽ đến cứu cậu . Sẽ nhanh thôi. Chờ tôi.
End Yunho`s POV.

Lúc đấy ở trên bờ , mọi người đã dàn hàng đông nghịt để xem hai cậu bé sống chết ra sao. Minnie vẫn cứ khóc mãi, mỗi lúc một to, cậu bé tự trách mình đã ngu ngốc , bất cẩn để xảy ra cơ sự như thế này . Cậu đổ tất cả mọi tội lỗi lên mình , đau khổ đến nỗi không còn cảm thấy và nghe thấy anh trai mình đang ở ngay bên .
Minnie , hyung cùng cha về với em nè . Vui không . À mà có chuyện gì sao đông người vậy.
1s
2s
3s
Vẫn là sự im lặng đau khổ trong cậu bé .

- Yah , Minnie . Có nghe hyung noi gì không vậy – Cậu ta đưa tay đỡ khuôn mặt gầy gò cua Min lên , nhìn thấy đôi mắt heo đỏ và những giọt nước mắt cứ từ từ lăn xuống má ướt đẫm- Em sao vậy Minnie . Đứa nào bắt nạt em phải không. Được , hyung sẽ cho chúng một…

- Hyung … hyung ah , tại em mà…hix Jae hyung bị r rơi xuống nước rồi … Tại em – Đến tận bây giờ cậu bé mới mở miệng nói đẻ không làm hyung cậu đỡ lo lắng nhưng vẫn có thể nhận ra rằng giọng nói của cậu bị lạc hẳn đi .

- Ê chúng nổi lên rồi kìa !

-Cứu được rồi . Nhanh đỡ chúng.

Vừa nghe có thế , Changmin liền chạy đến bên Jaejoong lay người Jae dậy cậu bé nức nở:

- Hyung ah , mở mắt ra đi. Jae hyung ah … Jae hyung …mở mắt ra cho Minnie xem nào …hix hix… Nụ cười của hyung đâu rồi chứ. Đừng dọa em hyung ơi…Huuhuhuhuh…

Yunho không để ý đến Changmin . Anh bế Jae trêm bàn tay rắn chắc của mình , áp sát cậu vào lòng để may ra có thể truyền hơi ấm cho cậu đỡ lạnh tuy anh biết rằng người anh và cậu ướt như nhau . Nhưng thực sự vào lúc này đây Yunho không nghĩ ra được gì cả , anh chỉ có thể làm thế để bảo vệ Jae …Đã về đến cổng nhà họ Kim rồi, đáng lý Yunho nên để người nhà Kim đưa cậu vào nhưng anh lại không muốn thế. Anh không muốn xa Jae một giây một phút nào cả .
Về Đầu Trang Go down
kA
Tâm thần hội
Tâm thần hội
kA


Tổng số bài gửi : 1032
Điểm nổi bật : 36
Ngày tham gia : 11/09/2009
Đến từ : Trại cai nghiện thuộc fòng B1 bé bé xưn xưn :))

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeWed Dec 30, 2009 4:52 pm

đọc mấy chap đầu ấn tượng đầu tiên cảu mình là jae mới có 12 tuổi mà đã bít nấu lẩu, làm thịt chim [longfic] Bến cảng định mệnh 822791
hehe ho và jae có tình cảm òy au mau cho tiến triển nha
fíc này nhẹ nhàng hợp vs ý mền, ủng hộ au [longfic] Bến cảng định mệnh 520332
Về Đầu Trang Go down
kan
Member
Member
kan


Tổng số bài gửi : 10
Điểm nổi bật : 2
Ngày tham gia : 29/12/2009

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeWed Dec 30, 2009 9:24 pm

[longfic] Bến cảng định mệnh I_icon_minipostChap 4 Part 1 :

Jung
Yunho - 1 con người nghĩ là làm . Anh không muốn rời Jae lúc này nên
điều dĩ nhiên anh muốn làm lúc này là xông thẳng vào Kim gia . Anh bất
chấp
mọi lời nói của Min và những tên người làm để đưa Jae vào phòng của cậu
. Rồi , chốt cửa lại . Đã bảo là anh không muốn ai quấy rầy Jae mà .
Đúng vậy ngay từ lúc anh ta hỏi Min là phòng cua Jae ở đâu là anh biết
cái con người kia có vấn đề rồi mà . Min cố gắng chạy theo đuổi lấy
Yunho nhưng không cho dù cả 2 tên này đều cao đây. Pé Min cũng có tiềm
năng chạy lắm đấy và Yunho cũng phải bế thêm một người nữa nên tất
nhiên ai cũng nghĩ MIn sẽ thắng trong cuộ thi này . nhưng ở đời mà ai
có nghĩ đến chữ ngờ cơ chứ . tên Yunho kja đã ăn gian ( ăn gian là tốt
đấy anh...ahf nhầm chỉ lúc này thui đấy ) , anh ta dừng lại đột ngột
khi thấy Min đuổi theo đến gần sát từ từ đưa cho Min quả chuối ( vừa
thó được từ bà quản gia Lee) . Nhìn thấy chuối Min lập tức cũng dừng
lại ngay , giật lấy quả chuối rồi bóc ăn luôn . Nhân cơ hội đó Yunho
lao như bay lên thẳng lầu 3 như Min đã chỉ dẫn ( oppa sao lại bị lừa dễ
dàng vậy ta , chẹp chẹp ) , hóa cửa phòng lại để đảm bảo không ai có
thể quấy rầy hai người .


- Haizzz cuối cùng thì cũng an toàn
- Vừa nói Yunho nhẹ nhàng đặt jae lên giường .Anh dịu dàng cửi bỏ bộ đồ
ướt nhoẹt của cậu ra và mặc cho cậu mộ bộ mới sau khi đã lau người xong
. Anh đắp khăn ướt lên trán cho Jae .

Yunho`s POV : Ôi đây là
lần đầu tiên mình nhìn thấy Joongie gần thế này . Làn da trắng mịn màng
, khuôn mặt dễ thương không tì vết , đôi mội đỏ mọng ... Đẹp như một
thiên thần vậy . Jeajoong ah , cem có biết là em đã lấy đi trái tim anh
rồi không ? Anh biết làm thế nào bây giờ? ...


-Ư ... ư...đây là đâu vậy ? Khó chịu quá

-A
, em dậy rồi à ? Xém chút nữa thì ... mà thôi cũng may là em không sao.
- Có thể thấy được sự vui vẻ và sung sướng của Yunho khi thấy cậu tỉnh
dậy .Đúng là may thật !

Nói rồi anh lấy chiếc khăn mặt từ chậu
nước để sẵn ở ngay cạnh ra , nhẹ nhàng dặt trên chán Jaejoong . Chính
cái giây phút ấy Jae nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy . Nó thật đẹp làm sao
. Anh vừa mạnh mẽ lại cũng rất dịu dàng .



Jae `s POV :


Mình
vẫn còn nhớ như in những câu nói vừa nãy Yunho nói . Cái gì chứ . Anh
ta nói : Em không thể chết được Joonggie ah " " ĐÙng có bỏ anh " ...



Anh
ta nghĩ mình là ai mà có thể chết trẻ như vậy cơ chứ . Mình cong yêu
đời mà . Ah khoan anh ta gọi mình là Joonggie sao , Joonggie ah , nghe
hay đấy nhưng mà sao lại gọi vậy nhỉ ? Chẳng nhẽ ... Stop lại nào
Jaejoong mày đang nghĩ gì vậy . Mày không yêu anh ta đâu . Mày còn phải
xây dựng hình tượng là một người rất manly nữa . Chẳng lẽ Kim JAejoong
này lại...


End Jae`s POV.


Vừa mới định thần lại thì cậu lại bắt gặp cái nụ cười chết người ấy . Thật là quá sức chịu đựng của cậu rồi mà ,

-
NÀy em sao vậy . Có gì không được khỏe à . Để anh xem nào - Yunho lo
lắng đưa tay lên sờ trán cậu nhưng anh không biết rằng cậu đang gào lên
trong sau thẳm : Minnie , đến cứu hyung đi . Xin em đấy.

Trở lại
với pé Min . Sau khi ăn xong quả chuối , Min ta ngó ngang ngó dọc nhìn
mãi không thấy tên Jung kja đâu , cậu bé mới biết mình bị hớ . Tức giận
cậu nhảy vọt lên trên lầu 3 đứng trước cửa phòng của JAe mà gào:

-Tên họ Jung kja , ngươi cút ra ngay khỏi phòng JAe hyung mau . Ai cho người vào đó chứ . MỞ RA MAU !!!!....

Yunho
thấy vậy đành ngậm ngùi nhìn lại thiên thần đang say ngủ kja mà chạnh
lòng khi sắp phải xa cậu . Anh mở cửa bước ra giọng tức tối:

-Các
người thích làm phiền người khác như vậy sao? Trật tự một tí đi chớ ,
Hừ ... Đúng là ...Jaejoong đang mệt có biết không hả ? Các người

...

-
Thôi anh Yunho cứ về nhà đi ạ . Tôi có Minnie chăm sóc rồi , anh không
cần lo ... - Jaejoong cố nói cho nhanh và quay mặt đi làm sao cho Yunho
không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của cậu .

- Đấy nghe thấy gì chưa . Anh nên đi về đi , Yunho à

-
Được thôi . Cậu còn bé mà được lắm Kim Changmin à. Nhớ đấy !!! - Ngoái
lại vào phòng nhìn Jaejoong và lại nở cái nụ cười không nên có vào lúc
đấy - Nghỉ ngơi cho khỏe nha Joonggie !!!

Lừ mắt nhìn Yunho đi
bước đi ngạo nghễ ra ngoài mà Min ức lắm , cái tên chết tiệt đấy sao
lại dám ở trong phòng cùng Jaejoong hyung cơ chứ ? Hừ , tuy rằng hắn
đúng là người đã cứu mạng Jae hyung nhưng ... thui kệ

-Jae hyung , Min... Min xin lỗi nhé . Lỗi tại em cả . Em ...

-Người xin lỗi là hyung . Hyung xin lỗi em vì đã không lấy được cái nhẫn ấy cho em . Xin lỗi ...

Nghe thấy vậy , Min vội ôm chầm lấy cái thân hình nhỏ nhắn ấy , gục lên bờ vai cậu mà nức lên khóc :

-Hyung
ngốc lắm . Hyung không biết bơi mà nhảy xuống biển nhặt nhẫn cho em là
sao cơ chứ . Huhuhuuu... Minnie không cần nhẫn nữa đâu ...Chỉ cần hyung
thôi . KHông có hyung lấy ai ...huhuh

-Nấu cho Minnie ăn mỗi
ngày chứ gì . Thôi đừng khóc nữa . - Jae nhìn cậu bé bằng ánh mắt trìu
mến , cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể vào lúc ấy để phần nào xao
dịu nỗi đau cho Min . Thực sự ngay từ giờ phút đầu tiên bước chân đến
mảnh đất này cậu đã ngỡ rằng sẽ phải sống cô đơn một mình, không có ai
để chuyện trò cả . Nhưng ... giờ thì đã có một cậu chủ dễ thương luôn
quan tâm đến cậu rồi , lại còn coi cậu như anh trai nữa chứ . Thằng bé
thật là ...Đúng cậu sẽ không thấy cô đơn nữa ,
ít nhất là khoảng thời gian này





End chap 4

@dbsk_yuka : thanks bạn nhìu nha
mong bạn sẽ ủng hộ mình mãi [longfic] Bến cảng định mệnh 827567
Về Đầu Trang Go down
kan
Member
Member
kan


Tổng số bài gửi : 10
Điểm nổi bật : 2
Ngày tham gia : 29/12/2009

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeWed Dec 30, 2009 9:26 pm

Chap 4 part 2

-Jaejoong ah

Min`s POV:
Hừ
, cái bà già này , không dưng lại phá người ta . Đúng là trời đánh còn
tránh bữa ăn mà . Không cần nhìn thôi cũng đủ biết bà ta đang ưỡn ẹo đi
đến đây trong khi dưới chân là cái giày cao gót 15 phân . Già rồi mà
còn đú . Chậc chậc ... Cái giọng chanh chua của bà ta nghe thấy khiếp .
Chỉ khổ cho Jaejoong hyung , lại bị bà ấy sai vặt rồi . Hừ.
End Min`s POV

- Dạ ,có gì không ạ , bà Lee ? - Jaejoong ngoan ngoãn đáp

- Đang làm gì vậy ? Cháu đi mua mấy thứ này đi !

Đón lấy mảnh giấy từ tay bà Lee có ghi cái dong chữ to tướng :ĐỒ CẦN MUA DO Mrs. Lee KIÊU SA LÊN DANH SÁCH ( ax ax )

1s
2s
3s
...
- Bà Lee ơi ...

- Huh?
- Chắc bà nhầm thế nào chứ ...nhiều thế này cháu làm sao mà mang về được ?

-Huh???

- Ừm , Ý cháu là cháu không mang được từng này thứ về . Cháu...

-
Sao mà không mang được cơ chứ ??? Ta nghe có lầm không vậy ? Nhiêu đây
thôi mà không mang về được ư ? Đàn ông con trai gì mà ... CHẹp chẹp

- Nhưng mà ... thực sự là rất nhiều ạ . Cháu ... cháu

- CÁI GÌ ? NHIỀU GÌ ? KHÔNG NÓI NHIỀU , ĐI NGAYYYYYYYYYYY

-
Dạ , cháu biết rồi ạ . - Jaejoong không thể nói được nữa , cậu làm sao
mà cãi lại với cái bà già lắm mồm này cơ chứ. Đã có lền cậu nhìn thấy
bà ta "chỉ giáo" một người làm trong nhà rồi , chẳng có gì diễn tả được
nỗi sợ hãi của cô ta sau khi được bà ta chỉ dạy tận tình SHOCK .

-
Bà Leeeeeeeeeee - Cái tiếng hét kinh hoàng ấy cất lên thánh thót ,
trong trẻo đến nỗi khéo mấy chục cái cốc thủy tinh đã về gặp ba má nó .
Khỏi nói cũng biết là ai rồi đấy , pé Min chớ ai

- Cậu chủ
Changmin , có chuyện gì vậy ? - bà ta trả lời mà hai con mắt vẫn trừng
trừng nhìn Jaejoong như muốn đe dọa : Còn chưa đi đi à ? Đứng đấy làm
gì chứ ? Không đi là biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy

-Cái gì á ? Hỏi hay nhở ? Ai cho bà bắt nạt Jaejoong hyung thế hả ? Bà này ăn gan hổ à mà sao to gan nhể ???

-Đấy
không thể gọi là bắt nạt được , đây chỉ là nhiệm vụ cực kì đơn giản mà
tôi giao cho cậu ta thôi * chỉ tay về phía Jaejoong* . Có thế mà không
làm được thì sao mà có thể làm việc cho Kim gia này chứ ?

- Câm ngay nhá . Không thì tôi cho bà thăng đấy - Min hăm dọc , mắt cũng trừng trừng nhìn bà ta . Và rồi ....

-
Ôi giời ơi là giời . Sao số tôi nó khổ thế này không biết ? Có hai vợ
chồng già mà giờ thì tôi lại phải cật lực kiếm tiền về thuốc thang cho
ông ấy . HUHU . Ông ơi sao chân ông lại bị cái thằng chết bầm nào làm
què như vậy cơ chứ * vừa gào vừ liếc mắt nhìn hai con người ngơ ngác
xen lấn chút lo sợ ở kia* Bây giờ không đi làm tôi lấy gì nuôi ông đây
. HUhuhuh

Tình thế quả thực là rất nguy cấp . Thấy bà ta bù lu bù loa lên thế , Min vội vàng nhảy tới ôm chầm lấy bà ta
- Cháu xin lỗi bà ạ . Cháu sai rồi , là lỗi của cháu . Bà đừng khóc nữa nhá . Đừng gào nữa nhá

Bà ta vẫn cứ gào , kêu trời kêu đất

-
BẢO BÀ ĐỪNG KHÓC NỮA THÌ ĐỪNG CÓ MÀ KHÓC * bây giờ bà ta mới câm nhưng
lại nhìn Min bằng cái ánh mắt rất chi là ... diễn tả sao nhể , không
biết * À thôi , bà đừng khóc nữa nhá . Appa cháu nghe thấy thì chết đấy
. Bà đùng có mà bỏ cháu nha , ở đây làm quản gia cho nhà của Minnie nhá
. Nhá - Vào lúc này đây , Min đang cố gắng dùng cái con mắt kute của
mình để cảm hóa bà ta , cuối cùng cũng đã thành công .

- Ừ , bà
ở với Min . Bà không trách cháu đâu - Bà ta lại ôm Min vào lòng .Trông
bề ngoài thì hai con người này thân thiết như bà với cháu đấy thôi chứ
thực ra thì ...

Min`s POV:
Hử , bà tưởng tôi cần bà ở đây hay
sao chớ ? Xin lỗi đi chứ đây hổng có thèm đâu . Nhà tôi giàu nứt đố đổ
vách ở SM này thì đâu có khó khi muốn thuê một người làm quản gia chứ .
Mà cũng chẳng cần , Jae hyung làm cũng có sao , tốt hơn bà gấp vạn lần
. Chẳng qua là tôi không muốn bị appa tôi mắng , một lần là quá đủ rồi
, khéo appa lại còn khôgn cho Jae hyung nấu cho tôi ấy chứ ? Bà đừng
tưởng tôi sợ bà nhá . Đúng là cái đồ già rồi mà còn ham hố . Sao không
chết đi cho rảnh nợ .Aish
End Min`s POV

...And Mrs, Lee`s POV:
Thằng
Min sao qua mắt được bà già này chứ. Nai con ngơ ngác qua mà . Tưởng cứ
dễ thương là bà này tha cho ư ? NHẦM !!! Ta phải bám ở đây chứ, thời
buổi này đâu dễ kiếm được chỗ giả lương cao ngất ngây . Hơn nữa , ta
cpnf phải nuôi cái thân già này cung một thằng già què ở nhà đang ngay
đêm nhóng ta bê tiền về chớ . Đâu có dễ mà đuổi ta chứ . Hơi khó đấy bé
ah .
End Mrs.Lee`s POV

- Thế bà Lee xinh đệp ơi - MIn giật
giật vạt áo bà , mắt mở to long lanh nhìn bà ta với một niềm hy vọng
tràn đầy - Cho cháu đi với Jae hyung nhá . Nhá 舵

Từ nãy đến giờ
, Jaejoong chẳng nói được câu nào , mặt cũng đang hơi lo vì không biết
sẽ vác cái đống đồ ấy về thế nào thì khi nghe được câu nói đáng yêu của
Min cậu bỗng vui hẳn lên . Thế là cuối cùng cậu cũng khôgn phải chịu
khổ đày một mình nữa . Hai thằng bé nháy mắt nhìn nhau mà cười Nhưng
cũng chính lúc ấy một nụ cười hơi nham hiểm lại nở rộ trên khuôn mặt
"kiều nữ" kia :

- Hìhì , Min ah cháu là ai nhể? - Nụ cười duyên dáng thấy mồ được đặt trên khuôn mặt bà Lee

-
Đương nhiên là cậu chủ của Kim gia danh tiếng , thần đồng và là pé cute
nhất cái cảng SM này rồi. Ai mà chẳng biết đến Kim Changmin này chứ ! -
BÉ MIn vỗ ngực mà rằng

- Ồ , thế ah?

- Vâng - Min có vẻ hơi lo

-
THẾ MÀ ĐÒI ĐI ĐẾN CÁI CHỢ ĐẤY AH . KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT . E hèm * lấy hơi
đã * đường dường là một cậu chủ nhà họ Kim thì phải biết .... bla bla

Một lúc sau , khoảng chưa đầy 30 giây , từng đó thời gian cũng đủ để cho Min vạch ra một cái í đồ rồi

-
Ối , sao mà đau đầu thế ?!! Chóng mặt quá . Bà Lee , gọi bác sĩ cho
cháu đi . Nhanh lên - Cậu bé ôm đầu , vẻ mặt nhăn nhó . Có vẻ là đau
lắm ấy

- Tôi biết cậu muốn làm gì rồi , đừng làm bộ nữa . Tưởng
qua mặt được ta à ? - Bà già nhìn chân yếu tay mềm là vậy thôi chứ bây
giờ thì ... cái tai đáng yêu của bé Min kia đang nằm gọn trong đôi tay
ngọc ngà ấy và ...

- Á á... đau ... á á ... ĐAU QUÁ ... thôi
cháu không đi nữa ... Á ... bà Lee tha cho cháu ...Á ..á tha cho cháu
với - Liếc mắt nhìn bà Lee đầy ức chế , Min nhanhn chóng quay sang phía
Jaejoong đang ỉu xìu từ nãy giờ mà ra hiệu rằng - Thôi ,hyung đi đi nhá
. Bye

...

- Haizzz , mệt quá ! sao bà Lee mua lắm đồ thế
nhỉ ? - Jaejoong mệt mỏi khi vừa phải đi vào hơn một chục cửa hàng lớn
nhỏ. Mà nếu mỗi cửa hàng thì chỉ một món đồ là cũng gọi là tạm đỡ khổ
rồi , chứ còn như đằng nàysau khi vào 1 cửa hàng xong là cũng phải
khuân bao nhiêu rồi . Thế là đủ để chết với mấy cái quầy kia . .

Lúc đó ở nhà , Mrs. Lee`s POV:
-
ahahah , khổ thân thằng bé quá cơ . Nhưng biết làm sao được , Kim gia
mua đồ mà nhà ta cũng phải mua chứ . Bớt xén tí tiền để tân trang cho
cái lều rách nát có hai trái tim vàng thì cũng là chính đáng mà . Vả
lại quản gia cho nhà này đâu thể để người ngoài nhìn vào mà nghĩ là
nghèo khó cơ chứ ? Hahaha sao mà ta phục ta quá đi thôi !!!
End Mrs.Lee`s POV

Đang
tung tăng trên đường thì JAe bỗng va phải ai đó , lúc cậ ngước mắt lên
nhìn thì đã thấy cả toán người đang vây lấy cậu . Mặt họ nhăn nhó , hầm
hừ , có người lại còn đang nhe nhở nụ cười đầy gian manh. Trong khi cậu
đang cố định nghĩa xem rằng bọn này có phải là cớm hay không thì một
tên ngự trị trên khuôn mặt hắn là nụ cười gian xảo tiến đến . hắn phẩy
phẩy cái quật đang cầm trên tay và nói:

- Oh , bọn bay nhìn xem
chúng ta có ai nè . Mỹ nhân nam đấy - Nói xong cho đồng bọn của mình ,
hắn quay lại phía Jaejoong , đưa tay lên chạm vào mặt cậu - Số chúng ta
hôm nay quả là may mắn khi gặp được em đấy . Ha ha aha

- Yah ,
mấy người làm gì vậy ? Tôi...tôi là con trai mà . Không phải dành cho
mấy người đâu ( em thông vảm cho oppa vì đang trong lúc hoảng loạn
nhưng thế thì oppa dành cho ai zậy ???)

Và thế là cả đám cười
khả ố , khéo có đứa cũng chẳng hiểu gì mà vẫn cứ lăn ra mà cười í chớ.
trong khi đó , mấy đứa con gái thì đưa mắt hết lườm Jaejoong lại lườm
mấy thằng kia . Một thằng nữa lại bắt đầu tiến lên , ánh mắt dò xét cậu
từ đầu đến chân một hồi rồi nói cái giọng khàn khàn :

- Ồ , thì
ra là mỹ nhân nam à . hahaha ... Đẹp thiệt đó nha . Ngày đầu tiên gặp
mặt ấy nhể , phải vui lên chứ sao lại thê này hả? - Hắn nâng cằm
Jaejoong lên để nhìn rõ khuôn mặt hơn nữa . Mấy tên khác thấy vậy cũng
đâu kém phần long trọng , vây quânh lấy như thể bọn chúng sợ mất miếng
mồi ngon vậy .

jaejoong`s POV:
Bọn này bị sao vậy trời . Đừng
có mà làm những gì tôi đang nghĩ đấy nhá . Đừng có mà như thế đáy , tôi
không muốn đâu . Trời ơi là trời , tôi biết làm sao đây . Ai đó cứu tôi
với . Ba mẹ ah , sao ba mẹ đẻ con ra đẹp thế này làm gì mà bây giờ con
mới khổ như thế này đây . Huhu .

Mấy tên kia , ta mà không mệt
thì đừng có hòng mà làm được gì ta đấy . Tất cả chỉ tại bà Lee không
cho Minnie đi theo mình mà ra . Hừ
End JAejoong`s POV

Bọn
chúng đang ngày càng đến gần hơn , cứ mỗi lần chúng tiến đến thì
jaejong lại lùi về phía sau và ... cậu đã chạm chân tường . Vậy là hết
thật rồi .

- Cứu với , ai cứu tôi với !!! - không còn làm được
gì nữa nên cậu đành dùng hết sức bình sinh mà gào . Và đáng lẽ ra cậu
nên làm việc này từ đầu rồi mới phải ( ấy là au cố tình mà )

-
Eh , bọn bay làm gì mà rúc ở đó từ nãy đến giờ vậy ? Giấu ta cái gì hả
? - Không hiểu tiếng nói này có ma lực gì hay là người sở hữu nó có cái
gì mà ghê sợ đến nỗi làm cả bọn mặt mày tái mét , lắp bắp nói không ra
hơi

- Dạ ..ạ ... dạ ...e bọn em .. không có gì đâu ... không có ạ ...

-
Thật không đấy ? - Hắn ta tò mò hỏi , cố liếc mắt nhìn xem còn cái lỗ
hổng nào nữa để có thể nhìn thấy cái thứ mà bọn chúng đang ra sức mà
giấu kia . Nhưng vô vọng , tuy chỉ có đám con trai che chắn thôi ( bởi
bọn con gái từ khi nhìn thấy bóng hắn đã đứng về phía hắn mà ) nhưng
từng đó cũng đủ để "bịt mắt " con người tò mò kia . - Thôi , có gì cứ
để anh đây xem . Có gì anh đây chỉ bảo cho rồi tham gia cùng bọn mày
cho nó zui zẻ đôi đường .

-Dạ vâng ạ . Anh thích thì chơi cùng
bọn em luôn - bấy giờ bọn chúng tưởng hắn sẽ gương mẫu đến mức nào
nhưng bây giờ thì thấy thái độ như vậy , bọn chúng cũng hồn nhien mà
cho hắn xem cái thứ báu vật không gặp mà tới đấy . Bọn chúng dần dần
tách nhau ra . Một lúc sau , trao dổi cho nhau cái ánh mắt
có-gì-không-hay-rồi

-YUNHOO - Jaejoong theo một phản xạ tự nhiên , cậu nhảy tới ôm chầm lấy yunho


tất nhiên là Yunho không phải thuộc dạng ngu mà không biết là đang có
chuyên gì vừa xảy ra với cậu . Và cũng là lẽ dĩ nhiên với Yunho khi
ngay sau khi đưa Jae ra một chỗ nào đó để ngồi thì anh quay lại với cái
gậy to đùng trên tay

- Hừ , bọn mày chán sống rồi hả ??? Bọn mày
không có mắt à àm sao lại đụng tới Jaejoong của ta ( ủa , hay zậy trùi
,nhận vơ kìa )

- Dám làm gì Jaejoong này ! này thì , chết đi !!!

End chap 4 part 2
Về Đầu Trang Go down
kA
Tâm thần hội
Tâm thần hội
kA


Tổng số bài gửi : 1032
Điểm nổi bật : 36
Ngày tham gia : 11/09/2009
Đến từ : Trại cai nghiện thuộc fòng B1 bé bé xưn xưn :))

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeThu Dec 31, 2009 11:36 am

[longfic] Bến cảng định mệnh 523441 đầu chap4 part 2 lúc yun cởi áo cho jae [longfic] Bến cảng định mệnh 523441 fải có yaoi chứ kan
bắt đền đấy, đang đến lúc gay cấn
mà bạn cho jae vs yun lớn nhanh lên, chứ là trẻ kon đọc thấy hai ông này còn bé mà đi quá xa òy
next nhá
Về Đầu Trang Go down
kan
Member
Member
kan


Tổng số bài gửi : 10
Điểm nổi bật : 2
Ngày tham gia : 29/12/2009

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeThu Dec 31, 2009 6:42 pm

Chap 5 part 1


- Yah , hyung bảo thôi ngay đi nhá !!! - Junsu dường như không thể chịu nổi cái cảnh tượng trước mắt thêm giây phút nào nữa . Từ nãy tới giờ , Changmin cứ đi đi lại lại , mồm lại lầm bầm cái gì đó tỏ ra lo lắng lắm . Junsu đứng phắt dậy , kéo Changmin ngồi xuống ghế đánh cái "phịch" .Rồi cậu cũng lấy một cái ghế khác để dối diện với . Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên đó , cậu nhẹ nhàng , từ tốn hỏi cố gằn giọng sao cho ra dáng một thằng anh trai - Nòa giờ thì có chuyện gì nói đi !

...

Vẫn không nhận được hồi âm từ cậu bé kia , Su liền nổi đóa lên :

- Yah , cái thằng này . Từ hôm ở ngoài cảng về đến giờ mày chưa thèm nói với hyung câu nào . Giờ lại còn định giở trò bơ người ta hả . Aish ... đúng là hyung đi lâu quá không về , mày được thể trèo đầu cưỡi cổ chớ gì ??? Thôi , có chuyện gì nói hyung nghe . Hyung giải quyết cho nhá .

...

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc . Vẫn là hai người con trai . Vẫn là một người nói liến thoắng , một người nghe ... ah mà cũng chẳng hiểu là có nghe không nữa .
Cho đến giờ phút này , Junsu thật sự đã nổi điên lên nhưng anh không thể dánh em mình được . Cậu biết nó sẽ gào to đến đâu mà . Rồi từ từ cậu lấy ra một cái kẹo mút , chìa ra trước mặt Changmin .

- Ăn đi . Nhưng mà nè ... không phải cho không đâu nhá . Ăn đi rồi nói cho hyung nghe xem có chuyện gì xảy ra nhá Minnie !!!അ

Lấy tay bóc lớp vỏ kẹo màu hồng phấn , Min cho nó vô mồm nhồm nhoàm nhai , và tất nhiên điều mà ai cũng biết . Một khi bé Min đã ăn thì khó có thể mở mồm phọt ra từ nào . Khó lắm ế .

Min`s POV :
Sao Jaejoong hyung đi chợ lâu thế nhỉ ??? Lâu quá ... Liệu hyung ấy có sao không nhỉ ? Hyung ấy không bị lạc đường chứ ? Mà dễ lắm ế . hay là hyung ấy lại rơi xuống nước nữa rồi ? ... Uhm , chắc là không đâu hyung ấy cẩn thận muh . Ah mà ở đây có bọn đầu gấu nhỉ .... Hả .... ĐẦU GẤUUUUUUUU ... ôi con xin chúa , người hãy bảo vệ Jae hyung bình an trở về nhà . Về với Minnie nhanh nhanh lên mà . Min là Min không chịu được cái ánh mắt tò mò ghê người của lão Su đâu đấy . Hyung mà có mệnh hệ gì thì em sao mà ...
End POV

- Cái thằng bé này . Hư quá rồi . Hyung gọi mãi mà chẳng thưa . Thế là sao HẢ ???

- Huh ???

- Đưa kẹo đây - Su quay sang , tay giật nhanhn lấy cái kẹo trên tay Min đã bị ngoạm một nữa - hư khôngc ho ăn nữa . Hứ

- Huh ??? - Min tròn mắt ngạc nhiên vì thái độ của ông anh đột ngột quay ngoắt 180 độ

Min` s POV :

Ông này hum nay bị mát ah . Vừa tốt cụng cho mình kẹo muh ??? Thui , không cần xét nữa . Đã cái gì thuộc về Shim Changmin này thì đừng hòng có thể đòi lại . Hãy nhớ lấy cái điều này để mai sau đừng có mắc sai lầm nữa nhá hyung thân iu . Có gì là do hyung ngu , hyung tự nhin động vô tổ kiến lửa ah nha . Đừng nói em không cảnh báo trước . Cái tội cướp kẹo của em thì dù là hyung cũng không thể khoan nhượng .

End POV.

Nghĩ là lèm , Min vội nhảy vồ vào người Junsu giật lại cái thứ mà lẽ dĩ nhiên thuộc về cậu bé . Nhưng Junsu cũng đâu phải hạng vừa , thừa lúc Min đắc ý cười to mà vật ngã cậu bé xuống sàn nhà . Tay cố mà giành lấy cái kẹo mút kia . Hai đứa trẻ cứ lăn lộn trên sàn dưới con mắt ngạc nhiên của người hầu trong nhà . Họ tự nhủ rằng : " Trâu bò cắn nhau ruồi muỗi chỉ có đường chết . Tốt nhất là chuồn" và đường ai mạnh nấy đi . Mỗi người một hướng mà di tản , tránh cái hậu quả mà hai thiên thần mang lại từ lúc nào cũng khó mà đoán được . Mọi người cũng đừng mong ngóng đám người làm này chạy đi méc lão gia , học đâu muốn bị đuổi khỏi đây chứ . Chẹp chẹp , cuộc chiến vẫn thế mà xảy ra . Đây gọi là anh gì em nấy ạ !!!

Bỗng từ đâu , Jaejoong bước vô phòng khách như một sứ giả hòa bình vậy . <Ôi , chói mắt chói mắt quá !!!>

- Ơ , Minnie làm gì vậy ???
- Ặc ặc , Jae hyung ... hyung cứu ... cư .. ứu Minnie với ... cứu ... ặc ặc ...

Vừa nghe được có thế , Jae liền nhảy vọt vào cuộc chiến giữa các thiên thần , cậu đẩy mạnh người thằng bé mà cậu nghĩ rằng gan của nó to biết chừng nào mới dám đụng đến Minnie của cậu

- YAH , TÊN KIA , NGƯƠI BỎ NGAY MINNIE RAAAAAAAAAA !!!!

Hét xong , cậu đỡ Min ngồi dậy rồi phủi quần áo cho bé . Trong lúc Jae đưa Min ra ngoài phòng , thằng bé vẫn không quên gửi gắm cho ông anh trai iu quý một cái nhìn ngạo nghễ kỉu muốn nói : " Hứ , dám cướp kẹo từ em hả hyung . Hyung còn non lắm , phải học tập nhìu . Ngon thì nhào vô nữa nè . Rồi Jae hyng sẽ cho hyung biết tay . Xin lỗi hyung nhưng đều là do hyung gây ra cả mà . Hehe hehe ..." Còn Junsu thì vẫn đang trong tình trạng chết lâm sàng ( khổ thân , chưa gọi xe cấp cứu kịp ) . Cậu bé đơ ra , không hiểu chuyện gì vừa xảy ra . Đến tận 15' sau , khi chỉ còn mỗi mình mình ở đây , Junsu mới bật ra câu nói như người mất hồn :

- Ai vậy ta ??? .... Trông cute hệt mền ( ^_^! phải công nhận là pé Su tự sướng quá trơi , té xỉu )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vừa nãy Minnie có sao không vậy??? - Jaejoong lo lắng hỏi

- À , em không sao đâu . Hyung đừng lo - Changmin đáp , nở nụ cười tươi để làm Jae tin

- Thiệt huh ???... À thế thằng bé đó là ai vậy ? Sao nó dám ...

- Tên dở người ấy á ? Không cần quan tâm , điên ấy mà . Hyung không nên thừa cơm mà đi lo cho thiên hạ như zậy hyung ah` . Hyung mà bệnh là em đi theo lun đấy nhá !!!

- À ... thế huh - Min*gật gật* - Thế thì thôi vậy . Ah mà Minnie đói không ? Hyung nấu gì cho nhá !!! - Jae mỉm cười thật tươi với cậu bé rồi chạy nhanhn xuống bếp

Một lúc sau ,....

- Oa , ngon quá ah . Jae hyung đúng là NO .1 - Min xúc từng thìa sữa chua lên cho vô mồm nuốt lấy nuốt để . Quả thực là cốc Smoothie này Jaejoong nấu rất ngon mà , vả lại giờ cũng đang là mùa cái mùa dở dở ương ương , nóng lạnh có trời mới lần ra . Ai mà được thưởng thức cái cốc Smoothie chuối mật ong này thì không còn giề sướng bằng . Ôi ... Ngọt lịm và dịu mát làm sao... Nó hệt như nụ cười của Jae bây giờ vậy .

Ấy là chúng ta mới chỉ ngía hai con người đang vui vẻ ăn smoothie với nhau chứ còn khi mà đã nhìn bao quát cả khu vườn lúc ấy mới moi ra được tí ti điều hay ho . Ấy , ở ngay sau cái cây đằng kia , một bóng người tròn chi mà tròn zậy đang nhỏ dãi ra . Thấy mà ghê . Ôi ... cái mùi hương ấy nghi ngút cư "tự nhiên " bay vô , kích thích cái mũi và cái miệng thằng bé kia . Nhìn chân tay nó bủn rủn ra kìa . Thấy mà thương . Chẹp chẹp , tội nghiệp quá cơ .

Một giờ sau , hai con người kia thu dọn bát đĩa

Còn cái con người mà ai cũng biết là ai đấy vẫn đang đứng nhìn chăm chăm vô , mặt não nề . Trông thấy tội !!!

Một lúc sau , hai con người hồn nhiên kia vẫn không hề hay biết có sự hiện diện của khách không mời mà tới nên phủi đít quần đứng lên , đi ra khỏi vườn . Xào xào , xào xạc . Lá thu rơi xuống ào ào như trút lên hết người cậu bé đáng yêu đang não nề kia . KHổ . Nhưng ai bảo ngu , muốn ăn mà không chịu ló mặt ra mà xin cơ . Hứ . Mà cũng phải thương , chắc thằng bé ...sợ bạn Jae lại nạt một trận nữa . Chậc ...

Công việc mỗi sáng của Jaejoong là đánh thức cậu chủ nhỏ dậy , cho cậu bé ăn sáng và đưa tới trường học . Trường học ư ? Cậu chưa bao giờ biết cảm giác được cắp sách đến trường . Cậu muốn đi nhưng điều kiện gia đình cậu không cho phép điều đó . … Haizzz trước đây cậu cũng đã từng nghĩ đến việc đi làm kiếm để học nhưng giờ thì … cậu thấy chắc chẳng có cơ hội nào cả . Thôi thì cuộc sống như thế này cũng đã tốt lắm rồi , cậu sẽ không cần nữa .

Cạch … Cánh cửa mở ra và trước mắt Jaejoong : hai người con trai đang nằm trên giường . Đó là một cậu bé trai cute ôm cái gối ôm hình kẹo mút to đùng ngã ngửa ngon lành ngủ . Còn bé kia thì lại trong tình trạng nửa nằm nửa ngồi , thảm hết biết ( au không có biết tả kĩ ) . Thằng bé ấy đang cố lấy cho bằng được cái kẹo và cố gắng nằm xuống giường ở một chỗ rộng rãi nhưng … 1 bàn chân đã tương ngay trúng mặt .

1s

2s

3s

4s

5s

Lim dim mở mắt ra , ánh sáng chói quá , dịu dịu con mắt mấy lần . Từ từ mở đôi mắt to ra . Chói . Không muốn mở nữa , bởi việc đó đồng nghĩa với việc sẽ không được ngủ nữa . Và thế là với lấy cái gối ôm , nào ta cùng ngủ típ . Nhưng ai ngờ , bàn tay ngọc ngà nào đó đang dần dần tiến đến xốc cổ áo của bé trai hồn nhiên kia lên :

- Yah , tên kia . Ai cho ngươi vô đây mà ngủ hả ??? Ngươi chán sống rồi hả ??? Hôm qua ngươi đã to gan ăn cướp kẹo của Changmin thì chớ . Bây giờ lại còn mò vào đây "yên nghỉ" là sao HAAAAAAAAAAAAẢ?

- Dạ ...d..a a ạ ... anh ơi em ... em có làm cái gì đâu ạ - Junsu hoảng sợ , lắp bắp thanh minh

- Cái gì cơ ??? Aish tên này ... Ai anh em gì với cậu chứ ? Dậy đi ra ngay khỏi phòng Changmin mau - Jae gào lên

End Chap 5 part 1 .





@dbsk_yuka:yaoi mình ko bjk viết đâu
với lại , trẻ con như YunJae , sao yaoi vào đc.
hihi
với cả cũng chính vì trẻ con nên mới cởi áo nhau như thế mà ko sao chứ
thực tình là kan cũng đinhj thay đổi tuổi đi nhưng nghĩ thấy đã vít đến lkúc này thì ko nên
cảm phiền nha bạn
Về Đầu Trang Go down
nẤm.KJJ
Administration
Administration
nẤm.KJJ


Tổng số bài gửi : 253
Điểm nổi bật : 28
Ngày tham gia : 11/09/2009
Tuổi : 29
Đến từ : từ trên trời, nơi cả 5 bạn nhỏ đứg đó :X

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeFri Jan 22, 2010 2:39 pm

Bạn này bên Sexy-JJ đúg hem ;))

Còn kái fic là post từ bên tvxqvietnam cũ nhỉ

Mình nkớ hồi ấy bạn mới viết đc 2 chap thỳ fải

Bạn nẤm là hơi bị khâm fục nhé

Chắc mìh k bh đủk kiên nhẫn để viết mất =))

Ủg hộ bạn nhé =;
Về Đầu Trang Go down
kan
Member
Member
kan


Tổng số bài gửi : 10
Điểm nổi bật : 2
Ngày tham gia : 29/12/2009

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeSat Jan 23, 2010 9:47 pm

@nấm : hihi
đúng là kan cóa bên sexy JJ ... fic thì post rải rác khắp nơi
nhưng đúng là cóa post bên tvxqvietnam cũ trí nhơ của bạn nấm tốt thía [longfic] Bến cảng định mệnh 984607
thx bạn nhé ... nhớ luôn ủng hộ fic của kan nha

CHAP MỚI NÈ

Chap 5 part 2 đây ạ


- Min... Minnie ... giúp hyung ... với ... - Junsu vội trườn người ra chỗ Changmin ngồi , cầm cánh tay của cậu bé mà lắc lắc - Giúp hyung ... hyung s....sợ ... - Liếc mắt ra chỗ Jaejoong . Vẫn sợ .

- Ô hay !!! Hôm qua ai không thương mình nhở ? Ái dà , tay đau qua * xuýt xoa tay* . Chậc - Changmin như bỏ mặc ngoài tai những lời cầu xin đấy

- Minnie ah ... giúp hyung với ... không thì ... -Quay mặt ra nhìn JaeJoong *nuốt nước bọt*

- Haizzz , thế giúp hyung thì em được gì vậy ta ??? - Cậu bé nở một nụ cười gian , thì thào vào tai Junsu ( cuối cùng cũng lộ rõ bản chất
> < )

- Em muốn gì hyung cũng chiều mà . Hyung hứa ... Giúp hyung với ...

- Thế ah ??? - Mắt long lanh

- Uhm` ... Hứa danh dự đấy .!!!


Thế là sau khoảng 15 phút ngồi nhìn hai thằng bé trước mặt nói chuyện , JaeJoong cũng có câu trả lời

- Haizzz , Jae hyung ah ` . Hyung còn nhớ tên " thiên thần thứ nhất" của appa em không ???

- Ah` hình như là Jun gì đó .... Uhm` ... Junsu . Kim Junsu phải không ???

- Dạ đúng đấy hyung !!! അ - Junsu bất chợt lên tiếng , phải chăng đây là "có tật giật mình"


JaeJoong nheo mắt nhìn Junsu :

- Ai cho cậu nói . Ngồi im đi . Ah mà sao cậu chưa ra đi nhở ??? Cậu là ....

- Kim Junsu đây Jae hyung - Changmin thản nhiên nói như cậu đã biết Jaejoong đang định hỏi gì

Đôi mắt của Jaejoong vốn đã to , giờ lại còn to hơn . Nó hết nhìn sang phía cậu chủ nhỏ của mình lại vừa quay sang nhìn *soi mói* con người mà theo Changmin thì đó là anh trai của cậu bé . Phải !!! Anh trai , anh trai ruột . Oh My God . Và nỗi lo sợ men theo lối cũ àm len lỏi vào đầu cậu .

- Anh trai của Minnie đây á ?

- Dạ vâng - Hai đứa trẻ đồng loạt lên tiếng

Jaejoong liền chạy đến bên Junsu , quỳ xuống :

- Xin cậu chủ tha cho . Tôi là người làm mới nên không biết mặt cậu . Tôi thành thật xin lỗi những gì tôi đã làm , nói với cậu chủ . Jaejoong này đúng là có mắt mà không nhìn thấy thái sơn . Tôi xin lỗi ạ . Cầu xin cậu chủ đừng đuổi việc tôi . Tôi hứa sẽ không có bất cứ một hành vi vô lễ nào nữa . Tôi xin cậu ... Tôi - JaeJoong tuôn ra một tràng . Thật sự là lúc này cậu rất sợ . Cậu sợ bị đuổi việc , đuổi khỏi nhà họ Kim này , cậu sợ phải lang thang ở ngoài đường không nơi nương tựa ( Au : yên tâm , oppa mà bị như thế í thì có một người sung sướng lắm đấy . Đảm bảo luôn !!! ) . Cậu đâu có ngờ rằng cậu bé hư thân hỗn láo ấy là ...CẬU CHỦ đâu cơ chứ . Quả này cậu chết là cái chắc . Dám "bật" đại thiếu gia của nhà họ Kim này thì ... Trời ơi ...

Dường như nhận thấy rõ sự sợ hãi của Jaejoong , Junsu liền cười tươi với cậu :

- Haha , hyung ah ` em đâu có nói sẽ làm gì hyung đâu . Hyung yên tâm . Không biết là ...

- Không có tội chớ giề . Chậc ... sao hyung suốt ngày điệp khúc ấy vậy . Nghe nản quá . Chắc nó ăn sâu vào tiềm thức hyung rồi đấy Junsu ah` . - Changmin tặc lưỡi

- Hì hì . Chuyện , hyung nổi loạn quen rồi mà * cười tươi với Min* Mà đâu phải có mỗi hyung đâu , còn em chớ bộ - Junsu quay sang phía Jaejoong ( giờ đang trong tình trạng sống dở chết dở ) - Jae hyung ah` , hyung vẫn muốn làm ở đây chứ ? * Jae gật gật *

- UHm` thế thì *cười gian * hyung phải nấu cho em ăn mỗi ngày nhá . Phải chơi đá bóng với em nhá . Phải thương em như hyung thương Minnie nhá , mà thui , thương hơn nhá ... !!! - Junsu cứ thế ca bài ca của mình mà không để ý rằng Jaejoong đang cực shock và Changmin thì luôn trao cho anh những cái lườm nguýt ...

( Các reader tự tưởng tượng về sau bạn Su sướng thế nào rồi nhá !)


---------------------------------------------------------

- Haizzz . No quá cơ . Đúng là Jae hyung iu quý của Minnie có khác , đệ nhất nấu ăn lun . Khỏi chê

- Hì hì ... Thế thích bữa chiều gồm gì đây để hyung nấu cho ăn nào ! - Jaejoong nhìn cậu bé cười tươi sáng rạng cả căn bếp

- Hyung nấu cái gì cũng được . Em ăn được tuốt . Ah mà Jae hyung ơi , hyung đến phòng của appa với em nhá . Appa em mới về hôm kia , em chưa có đến thăm . Mà appa bảo là có quà cho 2 bọn mình đấy hyung ! - Và rồi Changmin kéo tay JaeJoong lê lết hết 3 cái cầu thang và dãy hành lang dài không thèm để cậu nói câu nào

- Appaaaaaaaaaa

Tiếng hét kinh hoàng từ cậu con trai bé bỏng vang lên làm cho Kim lão gia giật mình tỉnh giấc mơ trưa .

- Gì vậy ... Minnie đấy ah` . Sao bây giờ mới đến gặp appa vậy ta ???

- Hihi , appa cho con xin lỗi . Con dẫn Jaejoong hyung đến thăm appa nè

- Dạ , cháu chào lão gia ạ . - Jaejoong cúi người xuống lễ phép chào ông

- Ầy , Changmin coi cháu như anh trai thế kia . Chứng tỏ nó rất quý cháu nên cháu cứ coi ta như cha của mình là được rồi

- Dạ ... lão gia , cháu nhớ rồi ạ - Một nụ cười vui sướng hiện lên trên khuôn mặt của Jaejoong . Cậu thực sự rất vui mừng vì ở nơi xa lạ này , cậu lại có được một gia đình . Phải ... một gia đình mới ... ấm áp ... đầy tình yêu thương ... Ôi

- Lại nữa rồi kìa . Gọi ta là appa như Minnie ấy ! - Kim lão gia giả vờ chau mày nhìn Jaejoong

- Đúng đấy , gọi như em đây này - Changmin làm điệu bộ quay về ông mỉm cười hồn nhiên , nói giọng ngọt xớt - Appaaaaaa~~~

-

- Dạ vâng ... Appa . Appa ...

- Uhm` thế có phải ngoan không , con của ta - Ông mỉm cười hiền - Khi còn sống , Appa và umma của con đã giúp ta rất nhiều . Giờ là lúc ta cần trả ơn họ . Thật may khi con nhận ta làm appa .

- Dạ ...

- Ah ừm ... JaeJoong ah , con sẽ đi học chứ ?

JaeJoong`s POV :

Cái gì cơ ? Kim lão gia ... ah` nhầm appa ... appa nói cái gì cơ ? Đi học ư ? Học ... Chưa bao giờ mình nghĩ tới điều này , mình đã muốn được đi học lại từ lâu lắm rồi . Tất nhiên là mình muốn rồi . Nhưng mà ... với cái thân phận hiện nay thì làm sao mình có thể ? Không , không được . Nhưng mình muốn ... mình muốn đi học lại...

End POV

- Dạ ... có ạ ... Con muốn đi thưa appa - Jae lí nhí nói . Cậu sợ mà không biết tại sao

- Hừm ... Hey vào đi Junsu . Định núp ở đấy đến bao giờ đây - Ông nheo mắt nhìn ra phía sau lưng Jaejoong - Nè , appa bảo vào đi nhá . Đứng nghe lén là xấu lắm đấy nha

Và quả nhiên , một lúc sau cánh cửa lại bật mở lần nữa . Cậu bé trai dễ thương mang tên Junsu ló mặt ra , chạy nhanhn đến bên Kim lão gia

- Appa ah` , appa cho Jaejoong hyung đi học cùng con nhá appa !

- E hèm , sao mà dạo này đau lưng thế nhỉ - Ông Kim giơ tay lên nắn bóp chỗ phần lưng mà theo ông là "đau"

Nhanh như cắt , Junsu liền ngồi ngoan ngoãn xoa xoa đấm đấm lưng cho ông . Ngó ra đằng trước , cậu bé nói :

- Appa ah` , con biết appa iu con nhất và con cũng iu appa nhất mà appa nhỉ ! Appa cho Jae hyung đi học với Susu nhá .

Im lặng ... Nửa tiếng sau , dường như cảm thấy cậu con trai bé bỏng đã bắt đầu tê tay ( vì đấm lưng ) , ông liền lên tiếng :

- Ôi sảng khoái quá cơ . Cảm ơn con nhé Su - Quay sang Jaejoong - người từ nãy giờ không có việc gì làm nên ngồi chơi đồ hàng với bé Min - Jae à con , mai đi học cùng hai nhóc này nhé .

- Vui quá , vậy là Jaejoong hyung sẽ được đi học cùng mình rồi ! - Min mỉm cười tinh nghịch

- Hihi , con biết appa sẽ đồng ý mà - Junsu cũng vui vẻ không kém . Cậu bé đâu ngờ ông Kim chỉ lợi dụng cậu mà thôi . Ngây thơ quá !!! Chẹp chẹp ...
Về Đầu Trang Go down
kan
Member
Member
kan


Tổng số bài gửi : 10
Điểm nổi bật : 2
Ngày tham gia : 29/12/2009

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeTue Jan 26, 2010 6:37 pm

Chap 6

Sáng sớm hôm sau , tại nhà họ Kim

- Á , cậu chủ . Đừng chạy nữa . Già không đuổi kịp

- Cậu chủ đừng ...

- Hi Ya ya ya . Nào nhanh nữa lên , ngựa yêu - Changmin hét lên khoái chí

- Minnie ah` , đừng có chạy nữa . Đừng ...

" Cạch" Chú ngựa con hiếu thắng đã vội vàng hành động trước cả Jaejoong . Và... kết quả là Changmin đang nằm vắt vẻo trên cành cây cao trước khu vườn nhà Yunho . Người làm nãy giờ đứng đấy cũng đã yên vị ở nhà bếp , phòng khách , ngoài cổng ... nói chung là bất kể nơi đâu miễn sao tránh xa "quả bom hạt nhân" kia . Jaejoong ngán ngẩm nhìn mọi người chạy tứ tung rồi nhanh chóng đi về phía Changmin , lo lắng hỏi cậu bé đang vật vã , mặt nhăn vào một cách khó nhọc :

- Minnie à . Có sao không vậy ???

- Aish . Cái con lừa ... à không , con ngựa chết bầm này - Changmin rít lên

- Cẩn thận nha . Hyung lên ngay đây

- Ấy . Thôi khỏi , hyung vất vả nhiều rồi . Hyung vô nhà chuẩn bị đi học đi , muộn bây giờ . Em tự xoay xở được - Changmin cuơng quyết , gương mặt tỏ rõ sự cứng cỏi

- Chậc , liệu có ổn không đó ??? - Jaejoong hỏi dò

- Ok , Jae hyung yên tâm đi . Em lớn rồi mà ! - Thế rồi Changmin uốn mình " điệu nghệ" từ từ nhích thân ra khỏi cành cây , miệng khẽ rên lên những âm thanh tỏ vẻ đau buốt . Từng khớp xương cũng cứ thế mà phát âm đều đặn "crắc...zz "

- Minnie à , hyung lo lắm . Thôi không nói nhiều nữa , ở yên trên đó đừng cựa quậy . Hyung lên giúp .

- Haizz , hyung à . Minnie lớn ràu ! =_= ( lớn cái con khỉ )

Không nghe lời Jaejoong , Changmiin vẫn tiếp tục làm theo ý của mình . " Cầu trời cho cậu ta trượt chân nhã luôn đi " - một cậu bé đang tiến về phía 2 người , ánh mắt mỉm cười nhìn cảnh Changmin đang loay hoay trước cảnh khốn khó .

- Coi như hyung xin em đấy . Làm ơn đừng ...

- Hey ! Cái thằng quỷ kia ! Sáng ra làm gì vậy ... - Một giọng nói vang lên khiến Changmin giật mình . Jaejoong bất ngời quay lại : " Là anh , Jung Yunho , sao anh lại ??? " Trong khoảnh khắc đó , Changmin đột ngột rơi xuống , thật giống như 1 chiếc lá " vĩ đại " rơi từ trên cây xuống , miệng hoảng hốt hét to :

- Hyungggggggggggg !!! ( ^_^!)

Cùng lúc ấy , cậu bé nọ kia vội lao tới , trông thật giống như siêu nhân vậy . " Cạch " . Lại là tiếng động ấy . Yunho và Jaejoong ngạc nhiên nhìn cảnh tượng huy hoàng trước mắt . " Hự " _ Changmin nấc lên một tiếng nghẹn nhào , toàn thân cậu bất động bởi cậu bé nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của thằng bé lạ kia cũng chạc tuổi cậu . Bỗng từ đằng xa những tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên :

- Hoan hô , hoan hô ! Ôi Changmin ơi là Changmin , em giỏi hơn hyung tưởng nhiều quá ! Haha

Vừa nghe có thế , Changmin giãy nảy nhảy vọt xuống đất . Bây giờ cậu mới thấy ân hận nhận ra những hành động dốt nát của mình mà thảm hại hơn đó chính là bị Junsu chọc . Cậu vội chữa cháy ngay :

- Hì hì , Junsu hyung hiểu lầm rồi . Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà

- Ô hô ! Hiểu lầm ? Hiểu lầm á ??? Chứ không phải em cố tình tạo ấn tượng để người ta được làm " anh hùng " hay sao ? - Junsu cười đểu - Và kìa , mọi người xem vừa rồi Changmin còn cố ngồi lặng trong lòng người ta nữa chứ . Thật là ...

- Hyung ... !!! - Mặt Changmin đỏ gay lên , cậu bé cứng họng không thốt nổi lời nào nữa

- À chưa hết đâu nhé ! Dạo này ở nhà em rất hay ca mấy bài tình cảm lãng mạn . Chắc chắn là đã yêu đương gì rồi đúng không ? - Junsu tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời - Thôi nào ngoan ngoãn thú nhận đi , là cậu nhó này đúng không ? * chỉ cậu bé kia * Hyung tác thành cho đấy !

Junsu được thể bắn một thôi một hồi khiến Changmin ngượng chín cả mặt . Thấy vậy Junsu cười dắc ý :" Ai biểu lần trước em làm cho hyung phải khốn đốn với JaeJoong hyung cơ ? haha " . Nhưng khi nhìn thấy mọi người chẳng ai có phản ứng gì cả nên đành im lặng . Yunho tiếp lời nạt :

- Đúng là vô dụng mà . May mà có cậu bé này !

- Hứ , chứ không phải tại miệng lưỡi vô duyên đến nỗi làm Changmin giật mình hay sao ? Còn lên tiếng chê trách ai ? - Jaejoong cũng đáp lại , cậu nghĩ sao anh ta lại thay đổi thái độ đối với cậu nhanh đến vậy

- Vậy ai khiến nó trèo lên cây nhà tôi chứ ? * chỉ chỉ Changmin * Trông thật là mất mĩ quan - Yunho vênh mặt lên , cố tình trêu tức Jaejoong

- Anh ...

- Ah ` mà tôi nghĩ tốt nhất em nên nghỉ việc ở nhà họ Kim đi , qua nhà anh làm còn tốt hơn đấy - Yunho cười gian tà - Kim gia toàn là những đứa hiếu động đến vậy , em nào có thể trông được cơ chứ . Trong khi nhà của anh thì ... có mỗi mình Yunho đây không à . Chẳng có gì phải lo cả . haha

- Đáng ghét ! Nhà họ Jung các anh có gì mà lên mặt dữ vậy chớ ! - Changmin nổi cáu tiếp lời - Mà JaeJoong hyung sang nhà anh có mà dẫn xác vào hang cọp à ???

Không để ý đến thái độ của Yunho , Jaejoong vui vẻ hỏi cậu bé kia :

- Cảm ơn em vì đã kịp thời giúp đỡ . Minnie , mau cảm ơn ân nhân đi chứ , còn đứng ngây ra đấy làm gì ?

Chỉ chờ có thế , cậu bé cười ngại nhùng khẽ đáp ;

- Dạ , không cần đâu ạ ! - Cậu bé cúi người xuống lịch sự - Em là Kim KiBum , mới chuyển đến đây sinh sống . Rất mong được mọi người giúp đỡ , bảo ban thêm ạ !

- Haha , thằng nhóc này . Chú mày khiêm tốn quá đấy . Nếu muốn thì cứ nhờ hyung "bảo kê" cho . Hyung bảo đẩm rằng Changmin sẽ phải giúp đỡ , bảo ban chú tận tình - Junsu được thể bép xép

- Hyung , thật là ... ! - nỗi phẫn nộ đang dâng lên trên nét mặt Changmin ngày một nhiều , cảm tưởng như thiêu rụi mọi thứ

- Thôi nào , mọi người nghiêm chỉnh lại giùm đi . Mau đến trường thôi . Sắp muộn mát rồi ! - Yunho vội ngắt lời

Vậy là không ai có thêm ý kiến gì nữa . Một cơn gió vụt thổi qua như cuốn 5 người sảo bước nhanhn hơn . Phút chốc , trường học đã dần hiện ra trước mắt . Yunho đi đầu cả hội , ra hiệu để mọi người dừng lại chỉnh quần áo cho gọn gàng , sạch sẽ nhất là Changmin _ hôm nay cậu phải đọc bản báo cáo trước toàn trường . Vừa bước qua cánh cổng trường , lũ con gái đã nháo nhào xúm quanh , đứa nào đứa nấy ăn mặc chỉn chu , cười duyên dáng . Thấy vậy , Junsu liền lên tiếng :

- Chào mọi nguời ! Sao ? Thấy tôi đẹp quá phải không ? Cứ ngắm cho thỏa thích đi , hôm nay ngày đầu đi học nên tôi sẽ không thu thuế đâu !!!

Đáp lại điệu bộ của Junsu , một học sinh nữ hét lên . Sau đó , một cô khác với chất giong oanh vàng cũng vang lên :

- Nhìn kìa , đi sau thiếu gia Changmin . Anh ta là ai vậy - Ngón tay cô ta run run chỉ về phía Jaejoong . Mọi người "ồ" lên một tiếng rồi bàn tán xôn xao thì Yunho ra hiệu "im lặng " , anh kéo Jaejoong về phái mình rồi dõng dạc tuyên bố :

- E hèm . Mọi người nghe cho kĩ đây . kẻo sau này mang họa vào thân là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy . Người này là Kim Jaejoong , là quản gia nhà Changmin ( readers có nhớ bà Lee xinh đệp hok nhỉ ? Chính từ việc bả bắt Jaejoong đi chợ như vậy nên bị Changmin ức chế , giở thói mách lẻo với appa rồi kết quả là bả bị đuổi về nhà chăm sóc ông chồng già . Còn Jaejoong , dĩ nhiên , được thăng chức ạ ) Và cậu ấy cũng đồng thời là " người trong mộng của Jung Yunho tôi đây . Từ hôm nay trở đi , cậu ấy sẽ học ở trường này .

( Hãy tưởng tượng sự hỗn loạn sau khi câu nói chắc nịch của Yunho vừa mới dứt ^^)

Jaejoong như bay lên trời vì giờ đây , cậu thực sự rất tức giận . Cậu nhìn Yunho một cách ghê gớm , trong đôi mắt to tròn đó như chứa đầy sự oán hận cực độ . Trong lúc ấy thì Yunho lại cười tươi tắn trước sự ngạc nhiên " trố mắt " của biết bao sinh linh trong trường . Jaejoong càng tức điên lên khi bắt gặp nụ cười ấy , cậu ném cho Yunho một cú đấm dữ tợn vào trúng mũi anh khiên máu chảy ra đầm đìa . " tỏn tỏn tỏn " Rồi với thái độ anh hùng mãnh liệt của mình , Jaejoong nói to ( gần như hét) :

- Hey ! Đồ nhận vơ , anh hãy nghe đây . Tôi tới đây là để học chứ không phải suốt ngày yêu đương như các anh đâu !!! Một lần nữa anh mà còn ăn nói thiếu suy nghĩ như thế thì hậu quả không chỉ như thế này thôi đâu . Còn hơn thế nữa đấy - Cậu gằn từng tiếng - Rất - thê - thảm

Changmin và Junsu khiếp đảm nhìn nét mặt cau có của Jaejoong lúc này . Nhận thức được mình cần phải làm gì , CHangmin liền kéo cậu ra khỏi đám đông , lúc đi không quên thì thầm vào tai Jaejoong :

- Thôi nào hyung , hạ hỏa đi . Chúng ta cùng đến bảng tin xem thông báo phân lớp nào !

- Uhm` ... Tức chết đi mất thôi ! - Jaejoong cau mày vẫn vẻ bực dọc hiển hiện trên khuôn mặt

- Hey ! Hey ! Hai người chờ em với nào . Kibum , chú mày đâu rôig , có định theo hyung không đây ? - Junsu vừa chạy vừa gọi theo

- Dạ , em theo ngay . Chờ em chút ! - Kibum nhanh chân bám sát

[ 1 lúc sau ]

- Chà chà , cái tên Shim Changmin đẹp đẽ đâu rồi ? - Changmin nhìn chăm chú tờ giấy trước mặt nói

- Mắt em sao vậy trời , lù lù đây này - Junsu chỉ vào con số 18

- Ôh` đây đây . Haha , lại được dấu đỏ - Changmin rú lên sung sướng

- Dấu đỏ có ý nghĩa gì vậy ? - Jaejoong và Kibum đồng thanh ngơ ngác hỏi

- Ah , là vì điểm tổng kết năm ngoái Changmin nhà chúng ta lại được tối đa đó mà - Junsu bĩu môi

- Hì hì , Minnie của hyung giỏi ghê ta !!! - Jaejoong vỗ vai Changmin

- Chuyện , Minnie của Jaejoong hyung sao không giỏi cho được . Đúng là ... số mình nó sinh ra sướng thế đấy ! - Changmin cười nhe cả răng

- Woa ! Changmin , bạn thật là giỏi . Xin bái phục - Kibum toe toét cười , kiếm cơ tiếp cận Changmin

- Xí , không dám - Cậu bé thiên tài lạnh lùng quay mặt

Lúc này Junsu mới ngậm ngùi lên tiếng :

- Chậc , Changmin ah`. Thế là năm nay em lại học bằng hyung sao ?

- Cũng tốt mà Junsu - Jaejoong đập vai Junsu , nói - Vậy là bốn chúng ta : Kim Jaejoong , Kim Junsu , Shim Changmin và Kim Kibum học cùng một lớp

- Vậy thì tốt quá rồi hyung nhỉ - Kibum cui mừng reo lên rồi huých tay Junsu , cuời mỉm đầy ẩn ý

- Có gì mà phải vui mừng dữ vậy ? - Changmin cằn nhằn

- Hai đứa thôi đi ! Jaejoong hyung à , mau lại đây xem tên ai trong danh sách bổ sung này - Junsu chăm chú cất tiếng

- Hả , gì cơ ? Đừng nói với hyung là ... - Jaejoong giật mình sởn tóc gáy

- Đâu đâu . Tránh ra cho em xem nào - Changmin đẩy hai người ra , mắt cậu dán vào cái bảng có ghi " Danh sách bổ sung " - haha , Chính hắn . Chính hắn đấy Jae hyung . Jung Yunho iu quý của hyung . haha...

Jaejoong vội cốc đầu Changmin :

- Minnie ! Em ... Hắn không phải "iu quý của hyung" đâu nhá ! Sao em lại có thể cười trên sự đau khổ của người khác như vậy chứ ???

- Hì hì , em đâu có cố ý . Haha ... - Changmin ôm cụng cười , cố không phát ra tiếng

- Trời hại tôi rồi - Jaejoong ngửa mặt lên nhìn trời mà than

- Mọi người ơi , chuông vang rồi ạ - Kibum rụt rè lên tiếng

- HAAAAAAAAAAAAAAẢ ??? - 3 người đồng thanh kêu lên

Và... trên dãy hành lang ở trường , học sinh trong các lớp học ( đã ổn định từ lâu ) thoáng thấy bóng dáng của 4 siêu nhân đang bay vụt qua . Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi bản lĩnh của họ . Thở hổn hển bước vào lớp , Changmin và Junsu tiến về phía chỗ ngồi của mình . Chỉ còn có Jaejoong và Kibum đang ngơ ngác giữa bục giảng

- Thưa thầy , chúng em được xếp ngồi chỗ nào ạ ? - Kibum nhỏ nhẹ

- Hai cậu . Học sinh mới huh ? - Ông thầy lẩm bẩm , nhìn chằm chằm

- Dạ vâng , thưa thầy ! - Jaejoong cũng nhỏ nhẹ không kém

- Cậu này * chỉ Kibum * , cậu ra ngồi giữa Changmin và Donghae . Còn cậu kia * chỉ Jaejoong * ra chỗ bàn trống ở cửa sổ . Cạnh Heechul , cái cậu tóc đỏ í . Rồi , còn ai thắc mắc về chỗ ngồi của mình nữa không ? ... - Nhìn qua lớp một lượt , ông đẩy gọng kính lên , tiến về phía bàn giáo viên - Cả lớp mở sách , mở vở ...

- Còn em thầy ơi !

- Hả ???

Trước mắt ông thầy già lại xuất hiện 1 cậu học sinh vào lớp muộn , cười nhìn cả lớp . Khác hẳn với những học sinh khác , ông cười hiền và bảo :

- Cậu Jung ! Sao bây giờ mới tới . Thầy trông mãi . Mau vào lớp đi , cả lớp đang chờ đấy

- Dạ . Thưa thầy , em ngồi ở đâu ạ - Cậu ta bước vào trong lớp , đứng ở giữa nhìn xuống

- Bất kì chỗ nào mà cậu muốn

- Dạ , cảm ơn thầy ạ !

Nói rồi , Yunho nhanh nhẹn bước về vị trí mà anh đã tia sẵn . Tất nhiên là ngay bên cạnh Jaejoong ràu . Anh tươi cười yên vị trên ghế và mải mê nhìn "người đẹp" . Biết vậy nhưng nào Jaejoong có thể làm gì vào lúc này , đã vào giờ học rồi . Cậu không thèm để ý , thỉnh thoảng khó chịu quá thì quay ra lườm Yunho cho bỏ tức . Lúc đó , ở góc lớp hàng bên ngoài , Junsu rúc rích ngồi ôm bụng mà cười , lòng thầm nghĩ : " haha , Jaejoong hyung và Changmin thật giống như cá mắc cạn vậy .Thật khổ sở !!! Haha .."





(cont ^_^ )
Về Đầu Trang Go down
kan
Member
Member
kan


Tổng số bài gửi : 10
Điểm nổi bật : 2
Ngày tham gia : 29/12/2009

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeTue Jan 26, 2010 6:38 pm

[Kết thúc 2 tiết học ]


Cậu bạn ngồi trên quay xuống nói với Yunho :

- Ối ngài Jung . Ngài ngồi nhầm chỗ rồi . Đây là chỗ của ShinDong mà !

- ShinDong là thằng nào ? Cả chú mày nữa ? Rách việc ! - Yunho cáu gắt

- Em là SungMin còn ShinDong là thằng bạn "tri kỉ" của em

- Ơ , thế thì sao ? - Yunho đáp , nét mặt tỉnh bơ

- Thì mai đi học , nó sẽ ngồi đâu ạ ? Đại ca làm ơn ... !!!

- Không được , kê thêm một cái bàn nữa cho nó là được chớ giề !

- Nhưng mà ... lớp hết chỗ roài mà .

- Lắm chuyện quá đi ! À này , cái thằng ngồi bên trái "người đẹp" Jaejoong tên gì thế ? Trông mặt lạnh như tiền . Thấy mà ghét ! =_=

- Thằng đó á ? À , nó là Kim HeeChul , nahf nó nghèo "rớt mùng tơi , rơi nông lách" . Cấy cả năm cũng chưa được tạ lúa nên nó phải về đây học ...

- Chậc . Có vẻ nhìu điều cần bàn nhỉ . Thôi , mai nộp cho đại ca lí lịch nhà nó nhé !

- Ôi dào , tưởng gì chứ chuyện đó dễ ợt à . Đại ca yên tâm , nhà em có mấy bản phô tô cơ !!!

Trong lúc đó , lại là tại một góc lớp

- Đại ca , dậy đi , ngủ gì mà khỏe thía ?

- Kibum huh ? Sao ? Có chuyện gì à ? - Junsu dụi dụi mắt , ngước mặt lên nhìn

- Đại ca hứa dạy em cách tán đổ Changmin mà . Không nhớ sao mà còn hỏi em ?

- Ô thế chú thích nó thiệt hả ?

- Thế chẳng lẽ em đùa chắc . Đại ca giúp em đi !!! - Kibum năn nỉ Junsu

- Chậc ... hyung không biết đâu nhá ! Chú tự tìm hiểu đi . Tự túc là hạnh phúc , lao động là vinh quang muh` . Thui nhé !!!

- Ơ kìa ... haizzz . Hyung thiệt là - Kibum chán nản quay đi


[JaeJoong `s Diary ]

Haizzz ... Bây giờ đang ngồi ở lớp giữa hai ca nghỉ . Sáng nay có nhiều chuyện xảy ra quá ! Nghĩ mà lại thấy tức . Cái tên Yunho ấy , đáng ghét ! Hắn làm mình ngượng chết đi được . Cái gì mà " người trong mộng" chứ ! Sến thấy mồ . Thiệt là bỉ ổi ! Đáng ghét !!! Nhưng mà ... sao mà mình lại thấy ngượng như vậy chứ ??? Lạ à nha . Mà thui , nói đến cái tên là chúa nhận zơ ấy chỉ tổ tốn calo . Lại cả cậu bạn HeeChul nữa chứ . Người đâu mà lạnh lùng tới mức mình mượn cục tẩy cũng không cho . Xin tí nháp để làm toán cũng biểu không có trong khi đang ngồi cặm cụi vẽ vời . Đồ ki bo kẹt xỉ ! Xí . Thật là quá đáng mà .

Ôi , chúa ơi , con muôn ói máu ra mất . Nhìn cái mặt tên họ Jung kia mà tức điên cả người . Nhìn cái gì . Hứ . tui không phải sinh vật lạ mà phải nhìn chằm chằm như zậy đâu !!!

Cả Changmin nữa , ai cho bánh kẹo gì mà nhai khủng khiếp thế kia . Ăn nhiều như thế , học giỏi là phải !!? ...
Cơ mà cái lớp này ngoan thía . Giờ ra chơi cũng ngồi yên trong lớp cơ đấy . Không thể hiểu nổi những thành phần này , phải tìm hiểu mới được

[End JaeJoong`s Diary ]

Đang đăm chiêu suy nghĩ , JaeJoong chợt giật mình bởi một chiếc máy bay giấy đang thẳng tiến vào mặt mình . " Chíu " Nó rơi thụt ngay vào chính giữa trang nhật kí dở dang của JaeJoong . Cậu nghe thấy ở đâu đó có tiếng cười vang lên khoái trá của mấy đứa con trai và cảm giác chúng đang lén lút nhìn cậu . Cậu ngoảnh mặt ra chỗ Yunho như mách bảo điều gì đó không hay , nhưng ... hắn đã biến mất từ bao giờ . Rồi cậu thở dài nhặt chiếc máy bay trước hàng chục con mắt , ngán ngẩm mở ra . Dòng chữ đỏ choét hiện ra trước mắt cậu :
" SARANGHAE JAEJOONGIE "
Cậu mở to mắt nhìn dòng chữ , rồi lại dụi đi dụi lại để có thể nhìn rõ hơn và cam đoan là không phải như cậu nghĩ . " Ai , ai làm chuyện này ??? " - Cậu rối ren suy nghĩ , và nghi phạm đầu tiên lọt vào tầm ngắm của cậu ngoài Yunho ra thì không còn ai khác

- Jung Yunho , anh lại gây chuyện , lần này anh chết là cái chắc !!! - Cậu hậm hực nói nhỏ đủ để chỉ mình cậu nghe thấy

Bỗng ...

- Lại gặp rắc rối à ? - Một giọng nói lạ hoắc vang lên bên tai Jaejoong . Cậu thót tim quay đầu nhìn , bàn tay rón rén che đi chiếc máy bay không mời mà tới . Cậu khẽ than :

- Cậu ... cậu đã nhìn thấy gì ?

- Kim Jaejoong à , cậu đang giấu cái gì vậy ? - HeeChul hỏi dò

- HeeChul à , tôi ... tôi ... - JaeJoong ngượng ngùng cúi xụp mặt xuống

- Xem nào , tôi sẽ giúp được cậu đấy ! Cậu sẽ xử lí cái mát bay đáng ghét ấy như thế nào ??? - HeeChul bình thản nhìn Jaejoong

- Cậu biết rồi đấy , tên Jung Yunho đó , hắn làm tôi khó xử . Hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường của tôi ... vậy mà ... - Jaejoong ngượng ngập

- Tôi hiểu mà ! Tôi cũng từng giống như cậu

- Giống ? Giống tôi ??? Ý cậu là ... - Jaejoong mở tròn mắt

- Đúng vậy đấy . Bởi tôi và cậu , chúng ta cùng đẹp như nhau . Và có rất nhiểu vệ tinh theo đuổi chũng ta

- Hả ? Sao cơ ??? Cậu nói rõ hơn được không ?

- Uhm` ... Trước đây , khi mới chuyển về đây học . CŨng bỡ ngỡ như cậu hôm nay . Những rắc rối cũng đã đến với tôi như "máy bay giấy " của cậu . Có ai đó ngày nào cũng tặng cho tôi một món quà . Có ai đó ngày nào cũng vẽ vào mặt bàn học của tôi chữ
SARANGHAE HEECHUL
Nhưng tôi đã sớm đoán ra cậu ta ... - Nói đến đây , HeeChul chợt thở phào

- Cậu ta tên là gì ? Và cậu có ... thích cậy ta không ? - Jaejoong hỏi vội

- Tên á . Là HanKyung - Dừng một lúc HeeChul nói tiếp - Mới đầu tôi định đá cậu ta nhưng có một người bạn nói với tôi răng nhà cậu ta rất giàu , rất phù hợp để cuộc đời tôi bước sang 1 ngã rẽ mới . Tôi đã tẳn trở nhiều .

- Và ... cậu quyết định ... - Jaejoong nói nghẹn trong cổ họng

- Đúng , tôi quyết định trở thành " người yêu ' đích thực của cậu ta . Hằng ngày cậu ta đèo tôi đến trường , ngồi trong lớp thì viết thư nói với tôi những lời lãng mạn bay bổng . Cả lớp đã rất bất ngờ về chuyện tình của chũng tôi , tất nhiên cũng đã có nhiều lời đồn thổi rằng tôi chỉ yên cái đống tiền của bố mẹ cậu ra . Nhưng ... cậu ta gạt ỏ tất cả , vì cậu ta " tin và yêu tôi " - đó cậu ta nói với tôi như vậy đấy .

- Cậu ta sậu nặng thật , vậy mà ... - Jaejoong tặc lưỡi

- Sau ngày hôm đó , tôi ít gặp cậu ta hơn . Khi tôi onl thì cậu ta nhảy vào nhanh , tôi không biết nói gì hơn nên đành để ẩn với cậu ta . Ai ngờ , cậu ta cứ ngồi đấy mà nói với tôi mọi điều . Cậu ta gửi cho tôi không biết bao nhiêu tin nhắn , email hỏi thăm nhưng tôi cố gắng lãng quên đi . Tôi đã phải nghỉ học , tôi né tránh cậy ra . Tôi sợ ... sợ phải đối mặt với cậu ta bởi vì ...

- Cậu sẽ lại tiếp tục lợi dụng cậu ta ! - Jaejoong vội ngắt lời

- Umm .. Cứ cho là như thế đi . Nhưng ... sao cậu biết ? - HeeChul hỏi ngạc nhiên

- Tôi đoán thế thôi . Thái đọ của cậu , nó khiến cho tôi thấy rằng ...

- Đúng , tôi đã yêu HanKyung . Yêu ... Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy !

"Reng ... reng ... reng " _ Mọi người nháo nhào chạy về chỗ của mình . Jaejoong lặng lẽ ngồi lại cho ngay ngắn hơn , HeeChul cũng vậy . Cả hai không nói thêm gì nữa , họ chăm chú chuẩn bị cho tiết học tiếp theo . Từ lúc nào , Yunho đã quay lại vị trí như mơ của mình . Anh lại chăm chú nhìn ngắm "thứ mà anh muốn nhìn" . Cứ thế mà ca học buổi sáng nhanh chóng kết thúc , Tiếng chuông quen thuộc lại chậm rãi vang lên . Học sinh ùa nhanh ra các hành lang , đông nghịt người. Junsu vươn vai , ngao ngán nhìn xung quanh .

- Aish , mọi người lại biến mất tiêu rồi . Kibum chết tiệt , dám về trước mà không gọi đại ca một tiếng , chắc lại léng phéng theo đuôi Changmin đây . Hừ ... mai này đừng có mà nhờ vả cưa chặt cái gì đấy .

Cậu vội vàng thu dọn bãi chiến trường và nhanh chóng ùa xuống sân trường . Vắng tang vắng ngắt . A` không , còn lác đác vài bóng đôi tình nhân . Thấy bực mình , cậu "e hèm " một cái rõ to khiến cho vài cặp giật mình ngượng ngùng . " trường thế đấy !!! " Cậu le những bước chân mệt mỏi trên mặt đất cảm tưởng như cây lá hai bên đường đang rung rinh nhẹ nhàng . Lòng cậu nặng trĩu . Gió heo hút thổi từ phía bến cảng đông đúc làm cậu lạnh buốt . JaeJoong luôn được Yunho suởi ấm , đứa em Changmin thì được Kibum quan tâm . Còn cậu thì sao chứ ???

- Trời ơi . Kim Junsu này có kém cỏi gì chứ . Tại sao tôi vẫn phải đơn côi thế này ??? - Cậu lại ngáp ngắn ngáp dài rồi kéo cái cặp về phía sau - Đã sang đông chưa nhỉ ???

Junsu ngồi xuống bên một gốc cây , hồ nước mênh mông gợn sóng đang ở trước mặt cậu . Phóng tầm mắt ra xa , cậu mơ hồ nhìn ngắm hoàng hôn đang hững hờ chìm vào trong mặt nước . Ngay lúc này , cậu thấy lạnh . Cậu muốn có một bờ vai để có thể dựa dẫm . Mệt ! Giá như có ai đó chú ý đến cậu , hoặc là cậu có thể mở rộng lòng mình để đón nhận một ai đó . Cậu không hiểu tại soa hôm nay cậu lại nghĩ tới chuyện này . Cậu mới có 13 , 14 tuổi , tất nhiên bạn bè cậu đứa nào đứa nấy cũng có đôi có cặp cả . Trước đây , cậu vẫn sống rất tốt đấy thôi . Nếu không muốn nói là vui vẻ . Hằng ngày cậu đến trường chơi đùa với bạn , về nhà cậu lại được cha chiều chuộng đủ mọi thứ ... Nhưng thực sự bây giờ cậu đang khao khát có một tình yêu đẹp ( fan Su cố lên . Hwaiting !!! ♥️ ) . Bỗng chuông điện thoại réo lên ầm ầm

- Alô - Cậu uể oải khi nhìn vào màn hình hiện lên chữ " thiên tài kute "

" giờ còn alô được cơ đấy ! "

- Huh

" Junsu hyung , về nhà ngay nếu chưa muốn bị cấm túc "

- Sao thế , có chuyện gì ?

" Chuyện gì ah` ??? Hyung biết mấy giờ rồi không ? "

- Trời , hyung quên bẵng mất . Thế nhá , hyung về ngay đây !!!

" Thối nát "

7.30 !!! Kim Junsu a` , mày chưa bao giờ vắng mặt ở nhà vào giờ này . Giờ thì hay rồi !!!? - Junsu lao cấp tốc tên con đường nhỏ . Cậu hận đôi chân mình tại soa không thể nhanh hơn được nữa . Bóng tối bao trùm cảnh vật , gió hun hút lạnh lùng làm cho hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và mệt nhọc hơn . Ngay lập tức , cậu đã dừng lại trước cái cổng sắt lớn . Cậu thấy Changmin đang lo lắng nhìn quanh , Junsu chạy chầm lại và bước từng bước nhẹ nhàng

- A ! Junsu hyung về rồi ! - Changmin reo lên ầm ĩ , không thể hiểu thằng bé đang vui mừng kiểu gì nữa

- Im ngay - Junsu vội bịt miệng Changmin lại - Appa đâu ???

- Ư ... ư ... đ đang ... trong phòng khách ... ư

- Vậy huh . Thế thì hyung sẽ trốn cổng sau - Junsu bỏ tay mình ra khỏi miệng Changmin , nhìn về phía sau , cậu toan định chạy đi thì ...

- Có người canh ở đó rồi - Changmin lấy tay hất nhẹ tóc - Lần này hyung chết chắc . Mà hyung đi đâu giờ này mới về , làm appa lo lắng đến độ giận cá chém thớt . Cho em ăn mỗi 4 bát ... rưỡi thôi đấy . Lại còn ...

- Thôi đi cái Min ơi . Hyung đi có việc mà !

- Việc gì ?

- Hỏi nhiều ! =,= ?

- Vậy ah ... thế thì mau vô nhà lãnh thưởng đi ( haha ) - Changmin bỏ lên lầu , để lại một thằng bé đang đứng hình . " Em không biết đi đâu về đâu "

Và ... tối hôm đó , Junsu được nghe nhạc cải lương miễn phí . Mà nhạc này là thể loại chỉ có ở Kim gia mới có , bao gồm rock , pop , ballad , rap ... Đứa được nghe đã sướng , đây đứa không có nguyện vọng nhưng nghe cũng thấy " sướng cả tai " . Junsu phân vân rằng không hiểu hồi xưa umma cậu rap thế nào mà bây giờ appa cậu lại lĩnh hội được nhiều thế . Cậu nghe ông bà nói hồi bé rằng cha cậu hiền lành lắm muh . Thiệt là hết biết !!!?

[ Tối hôm đó , ở phòng của Jaejoong ]

- Haha , thế nào Junsu hyung ? sướng chưa ???

- Thôi đi , em đừng có mà trêu hyung nữa . Bực mình . Xí~~~

- Mà hyung cũng quá đáng cơ . Ai biểu "đi có việc "

- Im đi . Rách việc . Sao em tò mò thế chứ ??? ... À mà đang làm gì em PC của hyung đấy ?

- Lập hộ Jaejoong hyung cái Y!M - Changmin đáp gọn lỏn , đầu vẫn chúi vào cái màn hình . Cậu bé vẫy vẫy tay về phía sau - Jaejoong hyung , mau ra đây nào . Có cái này hay lắm !

- Thế ah` . Hyung ra ngay đây

- Hừ ... Hai người chơi mảnh nhá !!! - junsu bĩu môi , nằm xuống giường với lấy quyển truyện trên bàn Jaejoong đọc


Changmin quay lại nhìn thấy vậy , cậu bé cũng chẳng thèm quan tâm , nói :

- Mặc kệ Junsu đi hyung ! Mà add nick ai giờ ?

- Ưm... HeeChul , hyung biết mỗi cậu ta .

- Vậy ah` , thế chờ Minnie tí . Em xem lại cái list trong nick em . Không biết là có nick hyung ấy không nữa đây ???

- ừa

... - Đây rồi . Có rồi nè . HeeChul đang onl . Jae hyung chờ em để em add lun cho - Changmin mỉm cười - ... Xong !!!

- Hihi , iu Minnie quá . Thôi , cho hyung chat thử xem nào

- Hyung biết không đó - Changmin ngước mắt lên nhìn Jaejoong , hỏi dò

- Cái gì cơ ? - Jaejoong gõ đầu Changmin - Em coi thường hyung quá đấy nhá ~!!!

- Ô thế ạ ? Thế thì hyung ngồi nè . Em ra đưa Junsu hyung về phòng đây , ổng mà ngủ say rồi chắc đêm nay hyung hết ngủ luôn - Nói rồi , Changmin bò lên chiếc giường , lay Junsu dậy rồi hai đứa cùng tiến về phòng mình

- Xem nào ! HeeChul , tôi muốn nói chuyện tiếp với cậu !


[ Chat in Messager ]

- Chào HeeChul , tôi là Jaejoong đây

- Uhm , đã lập được nick rồi à ?

- Changmin vừa mới khai trương xong

- Uhm` ... Thế có việc gì không vậy ?

- Ưm ... Hãy kể cho tôi nghe về chuyện của cậu

- Cậu cũng có hứng thú với những thứ nhảm nhí đó sao ?

- Đúng , rất có hứng thú . Hãy kể tiếp xem cậu và cậu ấy sau đó như thế nào ?

- Chẳng thế nào cả

- Không đúng , câu chuyện vẫn còn nữa . Anh vẫn còn giấu tôi

- Giấu ? Tôi đã kể với cậu như thế thì còn gì để giấu nữa

- Nhưng chuyện tình của hai người không thể kết lửng như vậy được . Hãy nói xem sau đó , cậu có ngỏ lời với HanKyung không ?

- Không

- Tại sao thế !???

- Đơn giản vì tôi không có cơ hội

- Hả ??? Tại sao ??? Cậu ta đã phát hiện ra bộ mặt thật của cậu ah` ?

- Đừng có mà doán mò ... Sau thời gian đó , tôi và cậu ra xảy ra nhiều hiểu lầm .

- Hiều lầm ?

- Uhm` , chúng tôi hạn chế gặp nhau hơn . Cậu ta lạnh nhạt với tôi hơn . Điều đó cũng dễ nhận ra thôi , trước đây cậu ta như thế nào với tôi thì lúc ấy lại quay ngoắt lại . Có vẻ như ... cậu ta cũng chưa bao giờ thực sự thích tôi cả

- ý cậu là gì ?

- Cậu ta chỉ coi tôi nhưu món đồ chơi xinh đẹp thường dành cho những đại gia kiểu cậu ta . Ngịch chán rồi thì bỏ . thế thôi !

- ... - Jaejoong yên lặng hồi lâu , cậu không biết phải nói gì nữa

- Hey ! Kim JaeJoong , cậu còn đó không đấy ?

- Ah` , tôi ở đây . Xin lỗi ...

- Vậy thôi . Hết rồi , tôi đi ngủ đây ! Tạm biệt :-h

- Cậu không làm bài tập à ?

- Bài tập ? Tôi chưa bao giờ làm cả

- À , tôi có một thắc mắc . Phiền cậu ...

- Không sao , cậu cứ nói

- Cậu bao nhiêu tuổi ?

- 17

- Hả ? :-O

- Ngạc nhiên lắm phải không ?

- Cậu - là một con người kì lạ . Tại sao cậu lại không lên lớp

- Tôi không thích . Phòng học đó là nơi đầu tiên mà tôi và cậu ta gặp nhau

- Vậy bây giờ , HanKyung _ cậu ta đang ở đâu ?

- Tôi không biết . Cậu ta đi du học đã 3 năm rồi

- Cậu đang chờ đợi cậu ta phải không ?

- Không , tôi không chờ

- Cậu nói dối . Cậu ... - Jaejoong cố hỏi thêm nữa nhưng có tiếng chuông báo và " Cidrella is offline "

HeeChul out không nói không rằng , cậu ta chắc biết được thứ Jaejoong muốn biết và cũng không muốn trả lời . Jaejoong thấy lòng rạo rực khó tả . Câu chuyện của Heechul và HanKyung thật là khiến cậu đặt nhiều dấu chấm hỏi . Có vẻ như họ không đến được với nhau , Jaejoong đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ấy , tuy không liên quan gì đến cậu nhưng cậu thấy có gì đó trong câu chuyện ấy sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống tương lai của cậu

Gió từ cửa sổ vụt vào trong phòng , rót vào tâm trí cậu những âm điệu não nề . Cậu mệt nhọc đi về phía giường , ngả người xuống . Cậu nhắm mắt lại , cả thế giới mới như mở ra . Hạnh phúc ngập tràn trong lòng cậu , bỗng chốc hiện ra dạt dào . Cậu thanh thản thiếp đi hòa cùng một giấc mơ tuyệt vời nhưng lại không có thật ...

End chap 6
Về Đầu Trang Go down
kA
Tâm thần hội
Tâm thần hội
kA


Tổng số bài gửi : 1032
Điểm nổi bật : 36
Ngày tham gia : 11/09/2009
Đến từ : Trại cai nghiện thuộc fòng B1 bé bé xưn xưn :))

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeSat Jan 30, 2010 11:33 am

ôhô, kan có chap mới òy [longfic] Bến cảng định mệnh 520332
tưởng bạn bỏ fic thì để mền xử lí
pót một lúc mí chap chắc bạn mệt lắm hả
hehe, mên mua jề choa bạn nha, au iu
Về Đầu Trang Go down
kan
Member
Member
kan


Tổng số bài gửi : 10
Điểm nổi bật : 2
Ngày tham gia : 29/12/2009

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeSat Jan 30, 2010 9:50 pm

@yuka : haha ... mua gì thì cứ mua đê kan nhận hết


Chap 7 :

[ Sáng sớm hôm sau ]

- JaeJoong hyung , mau dậy đi - Changmin huých nhẹ

- Đổ đốn với cai PC rồi . Hyung thiệt là ... - Junsu thở dài

- Haizzz ... -JaeJoong ngáp ngắn ngáp dài - Hyung xin lỗi 2 đứa - Cậu ái ngại nhìn chúng

- Hyung oy , em đói rồi !!! - Changmin nhõng nhẽo

- Uhm` , hyung sẽ chuẩn bị bữa sáng ngay đây ! - Jaejoong bước về phía cánh cửa

....

- Hey , làm nốt hộ hyung bài cuối đi ! - Junsu giọng van nài nhưng cậu bé thần đồng thì ... kiêu thí mồ :

- Xí , Mau nộp tô thuế đi đã rồi hẵng làm ăn với em nha hyung

- Ok , 1 bịch bắp rang bơ - Junsu cười gian

- Và cả 2 cái bánh bao , 1 chai nước hoa quả nữa nhe ! - Changmin cười hiền từ nhưng không hiền từ chút nào

....
....
....

- 2 đứa nói gì ??? - Jaejoong ngắt lời

- huh ... - Changmin và Junsu ngơ ngác nhìn cậu

- Có ... có bài tập về nhà sao ???

- Đúng vậy ! Tổng cộng là 6 bài toán và 2 bài luận - 2 đứa đồng thanh trả lời như không có chuyện gì xảy ra

- OMG !!! Hyung chưa có làm tí nào cả

- HẢ ??? - Changmin và Junsu ngạc nhiên đến trố mắt - Nghĩa là hyung chơi bời cả tối hôm qua - Junsu bĩu môi

- Vậy bây giờ , hyung định thế nào đây - Changmin có vẻ đã bình tĩnh hơn hẳn

- Nhanh lên . Hai đứa mau làm giúp hyung . Cấp tốc nhá . Hyung sẽ mua pizza cá hồi nướng cho Minnie và sẽ chơi bóng đá với SuSu cả tuần luôn

- Hyung hứa nhé ! - 2 người hí hửng

- Danh dự luôn - Cậu đáp rồi chạy vội xuống lầu . Bước vô căn bếp , JaeJoong ái ngại nhìn đống bát đĩa chưa rửa từ tối hôm qua . Vốn bản tính ở sạch sẽ quen nên cậu lại vùi đầu vào , rửa cho hết . Không ngờ rằng trong lúc Jaejoong đang cặm cụi vừa hát vừa rửa bát đã có 2 tên quỷ chuồn ra khỏi nhà từ lúc nào . Và khi ...

"Cạch "

- Minnie , Junsu ah` , làm xong chưa vậy ? Hôm nay hyung không nấu bữa sáng nên các em chịu khó ăn bánh và uống sữa nhé . Hyung mang ch ...

Trước mặt Jaejoong giờ chỉ có tập bài đã xong đâu vào đấy , cùng ... một mảnh giấy nhắn : " Jaejoong hyung , bọn em đi trước đây . Em đã lấy tiền trong ví hyung rồi , yên tâm đi . Bọn em sẽ ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng . Kí tên : hai thiên thần của hyung 1118 "

- Trời !!! - Jaejoong kêu lên , cậu vội chạy tới lấy chiếc ví và mở ra , nó còn có 10 nghìn won không hà , cùng ... một mẩu giấy nữa : hehe , xém tí nữa là em quét nốt cái ví " Thất vọng tràn trề vì hai thiên thần này . Ah` không , phải gọi là ức chế thì đúng hơn , có ai ngờ đâu cậu lại bị bọn nhóc này chơi khăm như vậy . Nhưng dù sao hai đứa bé vẫn còn nhân tính khi làm xong bài cho Jaejoong và để lại ti tí tiền cho cậu . Ngả người xuống chiếc giường 1 cách mệt mỏi , cậu nhắm mắt lại hồi lâu ...

Ồn ào quá !!!? Cậu bật dậy liếc nhìn cái đồng hồ
...
...
...

- 7 h kém 15 . OMG . Chết tôi mất thôi , muộn học mất - Jaejoong hét lên thảm thiết - Hôm nay mình sao thế cơ chứ ? - Cậu vội vàng thu gọn tất mọi đồ dùng vào cặp rồi phóng như bay ra khỏi khu biệt thư rộng lớn

- Í da má ! Sao hôm nay đường dài ra thí mồ ! - Jaejoong ngán ngẩm

Cậu càng cắm đầu chạy lao về phía trước , nghĩ bụng giờ mà có cái xe đạp thì thật tốt . Cậu gào lên đau khổ , mặt cậu gần như biến sắc khi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay .

" Ring ... Ringgg "

- Đi đâu mà vội thế ? - Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng còi chuông ầm ĩ . Jaejoong quay lại nhìn phía sau , cậu "ồ " lên một tiếng rồi ngán ngẩm hắt 1 câu khó chịu :

- Lại là cậu ? Sao cậu cứ thích ám tôi vậy ... Mà bộ cậu nghĩ tôi đi đâu được với cái cặp sách nặng trịch này chớ ?

- Ê ... ê . Ăn nói cho cẩn thận đi nhá . Tôi và cậu học cùng một lớp , đến trường cùng 1 đường , gặp nhau suốt thì sao lại gọi là ám được

- Rách việc . Ý cậu là gì ?

- Phải là chúng ta có duyên , mà là duyên trời định chứ . Vậy nên mới hay "tình cờ " gặp nhau như vậy

- Ôi ~~~ Thôi đi cho tôi nhờ cái . Thật là lằng nhằng quá đi - Jaejoong cau mày rồi quay phắt lưng bỏ đi

- Cậu ... biết giờ là mấy giờ rồi không ? Tôi đảm bảo cậu sẽ đi học muộn - Yunho đạp xe đi đến gần Jaejoong

- Ừa thì sao ? - Jaejoong vẫn không thèm ngoái lại nhìn . Mà cũng may cho ai đó nếu mà cậu ngoái lại khéo tên đấy sẽ ăn đấm vì tội giở cái nụ cười " không thể chấp nhận " được với cậu

- Có vẻ như cậu mới vào ... A` không , đúng là mới vào nhỉ ? - Anh nháy mắt với cậu - ... Và chắc là cậu cũng chưa có học thuộc nội quy

- Nội quy ??? - Jaejoong giật mình khựng lại

- Đúng vậy . Xem nào ... Ưmm , tội đi học muộn à . Tôi nghĩ cậu chỉ bị đình chỉ vài ba ngày gì đó hoặc là tuyên dương trước trường thôi - Yunho đáp một cách tỉnh bơ

- Huh ? - Jaejoong nheo mắt nhìn cậu bạn trước mặt - Cậu nghĩ lời bốc phét của cậu có giá trị đến thế sao ???

- Đúng . Tin hay không là tùy cậu thôi , Joonggi ... à nhầm , Jaejoong à . Còn nếu cậu còn nghi ngờ thì cứ thong thả cuốc bộ đi ha ! - Giở nụ cuời đáng chết ra , Yunho nhe nhở nhìn JaeJoong

Nghe đến đây , Jaejoong có phần mềm lòng . Kể ra Yunho nói cũng có lí . Cậu mới học ở đây có 1 ngày , chưa nắm rõ nội quy và " cách hành xử " của thầy cô . Tất nhiên là cậu cũng không muốn gặp nhiều rắc rối . Cậu vội hạ thấp giọng , thôi thì đành xuống nước trước vậy :

- Yunho à , kinh nghiệm của cậu là gì ? Mau nói đi .

- Kinh nghiệm ? Haha ... tôi đâu có

- Sao là không ! Cậu thường xuyên đi học muộn nhưng chưa bao giờ bị thầy cô tóm gáy cả

- Sao cậu biết ? - Yunho ôm bụng cười đắc chí

- Ưmm ... Minnie và SuSu nói với tôi . Làm ơn , mau giúp tôi ! Tôi không muốn bị đình chỉ và ... - Cậu ngước con mắt ngây thơ lên nhìn Yunho , cầu mong sự giúp đỡ . Và ... Yunho đâu có thể nào không động lòng chứ

- Được thôi . Nghe nè - anh xuống xe , tiến lại gần Jaejoong , giật phắt cặp sách của cậu đặt vào giỏ xe . Jaejoong quá đỗi bất ngờ , nói :

- Hey , cậu đang làm gì vậy ???

Yunho thì vẫn không để ý đến thái độ của Jaejoong , anh tỉnh bơ tóm lấy tay lôi cậu đến chỗ chiếc xe , bây giờ mới lên tiếng :

- Ngồi lên ngay đi nếu còn muốn vô học ... gần đúng giờ

- Hả ??? - JaeJoong bàng hoàng nhìn Yunho - Không được đâu ! Thôi cậu đi trước đi , tôi đành chịu phạt vậy

- Dám không ? - Anh nhìn Jaejoong trìu mến - Chẳng phải vừa nãy cậu muốn có 1 chiếc xe đạp còn gì . Bây giờ có rồi , cậu còn muốn gì nữa . Trong khi lại còn được khuyến mãi thêm anh chàng tài xế đáng yêu đẹp rạng ngời này

- Nhưng không phải là với cậu ! - Cậu rụt rè . Cậu vẫn còn nhớ đến kỉ niệm ngày đầu đến trường , cậu không muốn bắt gặp những ánh mắt soi mói nhìn cậu như thể cậu là người iu vĩ đại của anh chàng hotboy thật vậy . Jaejoong cảm thấy khó chịu

- Với tôi thì sao chớ ??? Tôi có ăn thịt cậu đâu . Thôi , mau lên đi , mất thời gian quá hà !

Nói rồi Yunho ấn người cậu ngồi xuống xe , mình thì nhảy phắt lên ngồi ở yên xe . Cậu e thẹn ngồi . Ngay lập tức , Yunho xoay bàn đạp , phi thẳng trên con đường mòn đang ngắn dần . Cảnh vật chung quanh 2 người dần dần thay đổi nhưng hình ảnh trong mắt Jaejoong thì không . Cậu chăm chú nhìn Yunho , những suy ngấm hỗn độn vụt dâng lên trong tâm trí cậu . Cậu nhớ gương mặt nghiêm túc của anh khi anh nhảy vào ngày đầu tiên 2 đứa gặp mặt . Cậu nhớ gương mặt anh , giọng nói anh lo lắng cho cậu đến mức nào khi cậu bị rớt xuống nước . Cậu nhớ những cử chỉ ân cần , dịu dàng của anh . Cậu nhớ cả những lúc anh cười . Chắc những khoảnh khắc đấy là nhiều nhất . Nụ cười của Yunho , hồn nhiên và rất cuốn hút , thực sự là vậy . Và ... không hiểu tại sao , cậu cảm thấy rất hay thay đổi tâm trạng vào khi đó , khi anh cười với cậu . Thật tinh nghịch , đáng yêu mà nực cười làm sao

Jaejoong`s POV :

Mình nghĩ gì vậy trời . Thích cái nụ cười của cậu ta là sao chứ ??? Nhưng nó đáng yêu thật đấy . haha ... WHAT ??? Cậu ta là kẻ thù cảu mình mà . Ai biểu cậu ta dám tuyên bố trước trường cái việc ngưởi yêu gì đó chứ . Hừ ... , làm sao dễ dàng có thiện cảm với cậu ta được . Ừ thì cứ cho rằng cậu ta rất tốt và đã cứu mình nhiều lần đi nhưng mà ... Aish

End Jaejoong`s POV

Bỗng câu nói vô duyên của Yunho phá tan sự im lặng bộn bề trong lòng Jaejoong

- Bám cho chắc vào . Đoạn này sốc

- Cái gì ??? - Jaejoong giật mình nhìn xung quanh , cảnh vật lạ lẫm bất chợt hiện ra trước đôi mắt long lanh của cậu - Hey , Dừng lại . Dừng lại ngay

- Sao thế - Yunho đáp lại

- Sao trăng gì nữa , đồ ngốc . Đây là đâu ? Anh đưa tôi đi đâu ? - Jaejoong lo sợ , đấm bùm bụp vào lưng Yunho

- Ái da , đau tui !!! Cậu bị sao vậy , Jaejoong ??? Tôi đang giúp cậu đấy nha , làm ơn nhớ hộ tôi điều này cái đi - Yunho hậm hực

- Tôi không biết đâu . Huhu . Anh đưa tôi đi đâu ??? Trả cho tôi về với Changmin và Junsu đi !!!

Jaejoong toan định nhảy xuống xe thì bỗng " Kétttttt ..." một cái . Cả người cậu hướng về phía trước , mặt thì dựa hoàn toàn lên lưng Yunho . Mặc dù Yunho không thể thấy vẻ mặt cậu lúc này nhưng bản thân Jaejoong lại thấy ngượng ngùng khó tả . Đoạn đường này tuy ngắn nhưng lại rất khó đi , gồ ghề lắm . Jaejoong ngồi trên xe mà gần như lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần đáp đất " không an toàn " . Cậu sợ hãi bám chặt vào 1 vạt áo của Yunho , không hiểu sao mắt cậu nhắm nghiền lại . Dựa vào lưng anh , Jaejoong cảm thấy ấm áp vô cùng . Đã lâu lắm rồi , cậu không tận hưởng được cái cảm giác này . Nó bình yên và thoải mái đến cậu cũng không thể tượng tượng được . Jaejoong ôm lấy tấm lưng rộng lớn và ướt dẫm của Yunho , lòng cảm kích hết sức




Yunho đột nhiên cất lời ( lại 1 lần nữa ) phá tan giây phút êm đềm ấy :

- Hey , Jaejoongie !!! Ôm đã chưa vậy ???

- Ế , ai cho anh gọi tui là Jaejoongie chứ . Hay chưa kìa

- Nhưng mà ... hồi trước tui vẫn hay gọi cậu như vậy mà - Yunho chu mỏ , ngoảnh đầu lại

- Ừa ha ... thế sao hôm trước anh gọi tôi là Jaejoong rồi mà . Sao giờ lại thế này ???

- Thì tại hồi trước tui ... tui thích gọi thế . Không được chắc - Ngừng 1 lúc Yunho nói tiếp - Còn giờ thì đến lớp rồi , gọi thế tui sợ cậu ... ngượng .... Hahaha

- Cậu ... - Jaejoong nhéo 1 cái rồi bỏ lưng Yunho ra - Tốt nhất là anh đừng bao giờ gọi nữa . Hứ !!!

Sau đó cậu yên lặng không nói gì . Dường như cậu cảm thấy có niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó len lỏi trong cậu khi Yunho gọi cậu như vậy . Nhưng cũng hơi có phần giận đó . Mà ... dù sao cậu ta cũng biết nghĩ ấy chớ .

Đường lại sóc liên tiếp , cậu gạt ngang lời trêu đùa của Yunho , càng siết chặt vòng tay mình hơi . Còn Yunho thì cũng không nói thêm gì cả , mặc cho Jaejoong muốn làm gì thì làm . Có cái gì đó , có thể coi giống như là hạnh phúc không xa vời đang nằm gọn trong vòng tay Jaejoong . Ngay lúc này , cậu hạnh phúc lắm lắm . Cậu đưa tay vào trong túi áo Yunho , bất chợt 1 thứ gì đó chạm vào lòng bàn tay cậu khiến cậu hồi hộp thức tỉnh

Jaejoong`s POV :

sao túi áo của Yunho có nhiều thứ như vậy ??? Mềm và có thể vò nát nữa nè . Hình như đó là những tờ giấy . ừa , đúng rồi ... giấy . Mà giấy gì nhỉ ? Giấy ăn chăng ? Không thể ! Hóa đơn à ? ... Càng sai !!! ...
... Ey , thế thì chỉ còn 1 thứ ... !

End POV

Dòng suy nghĩ cảu JaeJoong như được sáng tỏ . Ta thấy đầu thằng bé lóe sáng lên , thứ ánh sáng lạ thường và khi cậu liều mạng giữ lấy 1 tờ và rút ra ngoài , mắt cậu cũng sáng ... Cậu nhận ra , nhận rõ là đằng khắc , cậu buột miệng nói : " TIỀN "

- HẢ ??? - Thái độ của Jaejoong làm cho Yunho giật mình

- À không , không có gì . - Cậu cười trừ , nhân lúc Yunho không quay mặt lại cậu để tiền vào chỗ cũ

- Thôi mơ mộng đi , đến trường rồi nè ! - Vẻ mặt Yunho bỗng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ

- Hứ ...! - Cậu xuống xe , đảo mắt xung quanh và nhận thấy cảnh trường nó hơi khác . Cậu giãy nảy - Trường mình sao lạ thế ? Không có cổng vào nè , bây giờ làm sao hả Yunho ?

- Nghe này . Đây là lãnh địa của những học sinh đi học muộn . Muốn vào trường thì mau theo tôi

- huh ?

- Trèo tường thui - Yunho đáp tỉnh bơ

- Á ... không có được . Nhỡ ngã thì sao ? Không què cũng cụt như chơi . Tôi chưa có dại - Nói rồi Jaejoong lẳng ra đường khác

- Này , không định vào học chắc . Cậu nghĩ cậu đang làm gì đấy

- Tôi không có hèn kém thế đâu . Tôi sẽ đi cổng chính - Jaejoong nhấn mạnh câu nói

- Ừa . tài giỏi như vậy thì cậu cứ việc

- Cậu yên tâm . Có bị phạt nặng tôi cũng chịu

- Ok , vậy cậu cố lên nhé ! bây giờ mà quay ra cổng chính thì chưa chắc đã bị phạt đâu

- Thật á ??? - Cậu hí hửng , quay lại nhìn Yunho

- Đúng vậy . Xem nào ... - Yunho đưa tay lên , giả vờ suy nghĩ - Giờ này , bác bảo vệ kính yêu của trường đang yên vị trong quán net gần trường cũng nên , không thì cũng ngả người thoải mái ở quán bà bán nước . Tôi biết rõ mà ... haha . Chắc cậu chỉ còn nước về nhà , coi như bùng học thôi

- Hả ? - Jaejoong giãy nảy

- Thôi , không lằng nhằng nữa . Bây giờ cậu chọn đi . 1 là "bỏ học " , 2 là trèo tường và chấp nhận đi học muộn

- Làm thế nào cũng đều mắc lỗi cả thôi - Cậu thở dài , mặt chán nản

- Thế cậu tưởng cậu không vi phạm à ? Tại cậu cả mà !

- Hừm ... Để tôi nghĩ xem nào ! ... Ưhm , trèo tường đi !

- Biết ngay mà ! Thế mà không quyết định sớm . Thiệt mất thời gian quá đi

- Hứ ! ... - Jaejoong chu mỏ lên


Yunho`s POV :

Trời ơi . Ai biểu cậu ấy làm cái hành động này . Chúa ơi !!! Nhìn xem kia là ai ? Phải con người thì xuống "lượm " giùm con . Con chưa có muốn chết vì mất máu . Sao lại có người dễ thuơng vậy cơ chứ . Ôi cái miệng kìa , đỏ mọng như trái cheery vậy ... Đáng yêu , đáng yêu quá ... Ước gì mình ...

End POV

- hey ! Vào nhanh đi còn đứng đấy làm gì ? - Jaejoong đập vai anh rồi chạy tới bức tường cao gì mà cao thế ... Cậu ngước ánh mắt dè chừng nhìn nó . Yunho đi đến , anh lấy đà bật mạnh 1 cái . Do sỡ hữu chiều cao cũng tương đối là chuẩn nên việc này đối với anh cũng không vất vả gì mấy . Lần thứ nhất , anh có thể nhảy tới 2/3 bức tường . Lùi ra sau và làm lại 1 lần nữa thì cũng chỉ nhỉnh hơn một chút . Lần này , Yunho lấy đà ở cự ly xa hơn , rồi ... vừa hét vừa xông phi , cố gắng sao cho tay có thể vói qua bức tường . Nhưng ... kết quả vẫn vậy . Nản ... Anh quay ra nhìn cậu , cậu cũng nhìn anh không nói gì

Yunho`s POV :

OMG . Chỉ vì cậu ấy mà mình phải mệt nhọc thế này đây . Nếu không có cậu ta chắc mình chỉ cần 1 cái thôi , 1 cái nháy mắt điệu nghệ hay giở cái giọng chợ búa ra thì đã vô trường bình yên rồi . Nhưng làm sao mà bỏ mặc cậu ấy ở đây được chứ . Tội lắm , mình thương lắm . Thiệt là ... Aish , giờ làm sao đây . Chẳng nhẽ lại vác Jaejoong lên để cậu ấy trèo qua rồi kêu cậu ấy giúp mình qua à . Nhưng ... nhìn tướng Jaejoong vậy , nghi quá à . Bế lên kiểu gì đây . Mà cũng chưa chắc Jaejoong đã cho đồng ý

End POV


Jaejoong`s POV :

OMG . Cậu ta nhìn mình như vậy là sao hở trời ??? Bộ mặt mình có nhọ à ? Nhìn dữ quá cơ , săm soi từ đầu đến chân . Đừng bảo là Yunho kết mình à nha ... Ôi ~~~ ... Cơ mà muộn quá rồi , cậu ấy muốn ở đây mãi sao . Cậu muốn nhưng tui thì không đâu , tui muốn vào học cơ . Tui là tui ghét bị phạt lắm ... Tui không muốn bị phạt...

End POV


Mất khoảng 5 phút sau , Yunho ngó ngang ngó dọc . Nhìn thấy chồng gạch ngổn ngang gần đó , anh vội đến nhặt về chỗ Jaejoong đang đứng lúc này , chất đầy lên đấy . Jaejoong ngạc nhiên nhìn , cậu không biết Yunho định làm cái quái gì nữa .

- Cậu muốn trèo qua tường này chớ gì ?

- ... * gật gật *...

Bỗng Yunho nhấc bổng Jaejoong lên cao . Quá bất ngờ về việc làm này , Jaejoong có phần ngượng ngùng , cậu la hét om củ tỏi . Cậu quẫy đạp lung tung

- Aish ... Joongi ... à nhầm , Jaejoong à , cậu yên cho tôi làm nhanh gọn lẹ cái đi . Không cả 2 người chúng ta cùng an tọa dưới cái mảnh đất " êm ái " đầy sỏi , đá , đinh gỉ gì đấy !!!

Hết lời , Jaejoong cũng đành im lặng , ngậm ngùi gật đầu rồi để Yunho bế qua . Cậu vòng 2 tay qua cổ anh , giữ thật chắc . Yunho đưa cậu lên gần qua tường , ra hiệu bảo cậu bám vào đấy mà tụt xuống . Sau những 3 phút sau , Yunho cũng qua ải thành công , tất nhiên nhờ sự giúp đỡ của người bạn đồng hành . JaeJoong thở hồng hộc , quay sang hỏi Yunho :

- Bây giờ thế nào đây ?

- Cứ làm theo những gì tôi bảo cậu lúc trước thôi chứ sao

- Hả ? Cách đấy ... Không được

- Cậu mà còn ý kiến nữa là tôi không giúp nữa đâu nha . Lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi - Yunho nheo mắt nhìn cậu . Anh nói miệng như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ :" yên tâm , với cậu là tui giúp hết mình . Cậu là trường hợp đặc biệt ấy nhá . Tui là tui chỉ nói thế thôi , có cần phải sợ hãi thế không . Trông tội quá cơ ... "

- Im đi , tới cửa lớp rồi kìa - Jaejoong huých tay Yunho 1 cái , nói thì thầm cố để anh nghe thấy


Yunho giật mình phanh gấp . Tới lớp học rồi , anh bất ngờ ngoảnh lại nắm chặt lấy tay Jaejoong rồi kéo cậu lại đứng trước cửa lớp . Mọi sự chú ý của tất cả học sinh đều đổ dồn vào sự xuất hiện của 2 con người vô đối này . Lại còn cái tình trạng tay trong tay của họ , khó mà có thể nghĩ gì nhiều ( ^_^!) Yunho kéo Jaejoong đi theo mình bước vào với khí thế anh hùng không sợ luật trường . Phía cuối lớp vang lên khe khẽ những tiếng thì thầm , cười nói rúc rích , Yunho cười vui vẻ cùng với mọi người và bỏ mặc sự ngượng ngùng của Jaejoong . Đi đến giữa lớp , anh quay xuống nói to :

- Xin lỗi cô và các bạn , " bọn em " gặp chút rắc rối trên đường nên đến hơi muộn ạ .

Bà la sát - giáo viên không thèm nể nang gì tới uy danh của bố mẹ Yunho , bà ta quát lên giận dữ :

- hai cô cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không ? Gì cơ ? Gặp rắc rối ư ??? Haha ... Thôi đi ! Tôi thì lạ gì mồm mép của các người đâu ...

Trông thấy thái độ " hỏa thiêu đang rừng rực sức sống " của bà la sát , Jaejoong lườm Yunho ý bảo : " Kế hoạch của cậu thành công gớm nhỉ !!!? " . Rồi cậu quay về phía bà la sát , xuống nước dịu dàng :

- Chúng em thành thật xin lỗi cô ạ ! Chúng em biết là chúng em đã sai . Em vô cùng ân hận . Mong cô xem xét lại và tha thứ cho lỗi lầm của chúng em

Nói đến đây , Jaejoong bỗng dưng ngừng lại , cậu cúi xuống để tránh ánh nhìn ghê người của bà cô trước mặt . Changmin ngồi dưới thì cảm phục bản năng ngôn luận tài tình của Jaejoong , lúc đầu cậu bé cũng muốn tiếp sức cho jaejoong lắm nhưng vấn đề ở đây là cậu đang bận ... ăn Chocolate hạt điều , ngon lắm ... không có bỏ dở cảm hứng được . Với lại , Changmin nghĩ Jaejoong cũng nên tập làm quen cách đối phó với bà cô này đi chứ sau này thì khó khăn lắm cơ ... ( bó trán cái lí luận của bạn Min ) Nhưng có vẻ như thái độ của bà la sát vẫn không hề suy chuyển :

- Cô là học sinh mới phải không ?

- Dạ vâng ạ . Nhưng thưa cô , em là con trai mà - Jaejoong bất ngờ bởi cách xưng hô của bà ta

- Trai gái tôi không cần biết . Tôi chỉ biết rằng cô ... à , cậu nên copy toàn bộ nội dung vừa nói vào bản kiểm điểm . Và nữa , cậu nên rút kinh nghiệm cho bản thân rằng : với tôi , không nên xin xỏ vô ích , rất mất thời gian

Yunho vô tình siết chặt lòng bàn tay làm cho Jaejoong nhăn mặt vì đau , anh vội " phản hồi rất tích cực " với bà cô

- Bà la sát !!! - Yunho ngập ngừng 3s rồi nói tiếp - Bà biết tôi là ai không ? Bà có phải là giáo viên mới được đày về trường không vậy ??? Bà chưa nghe danh ông bà Jung hả , chưa biết cái uy của Jung thiếu gia này hà ??? Dám bắt tôi viết bản kiểm điểm sao ? haha , ôi trời ơi , tôi có nghe lầm không vậy ? Bà tưởng dễ chắc !

- Này , Jung Yunho , cậu đang nói với giáo viên của cậu đấy hả ? Cậu muốn đuổi học phải không ?

- Bà la sát à , bà thôi đi . Bà nghĩ mình là ai mà buộc tôi tuân thủ mấy cái thể loại nội quy , luật rừng của bà chứ

- Aish . Cái thằng nhãi này , cậu ... cậu ... MÀY MUỐN CHẾT ĐÂY MÀ - Nói rồi bà la sát tay cầm thước hùng hổ bước về phía Yunho

- Haizzz , bà già này điên hết cỡ rồi - Yunho không thèm để ý đến đối thủ , cậu "vô tư " quay mặt sang cười tít mắt với JaeJoong

Thế là , chuyện gì đến nó cũng phải đến , dũng sĩ Yunho xả thân mình , lãnh lấy đòn tấn công chí tử của " con người tri thức " . Bà ta lên cơn không có điểm dừng , quật túi bụi vào mông Yunho khiến JaeJoong hết sức bàng hoàng . Bi kịch cứ như thế diễn ra cho đến khi Yunho chấp nhận giương cờ trắng đầu hàng vị nữ tướng của thời đại mới

- Thế nào , Jung Yunho . Chịu ăn nói cho tử tế chưa ?

- Bà la sát ... - cái thước ghì mạnh vào cổ Yunho hơn trước - Aish , đau em cô Han!!!

- Biết đau là tốt . Nào , mau nói xin lỗi đi

- Em ... xin lỗi cô Han . Làm ơn ... cô nhẹ tay chút

- Còn thiếu đó Jung thiếu gia à - Bà cô nói giọng mỉa mai , tay đập đập cái thước xuống bàn gần nhất

Yunho ngơ ngác nhìn Jaejoong rồi nhận được cái nháy mắt ý bảo :" đứng đó làm gì , xin lỗi đàng hoàng vào đi ! "

- Em xin lỗi cô Han ạ ... từ lần sau em sẽ không như vậy nữa

- Cậu nhớ đấy , nếu còn lần sau nữa thì cậu nhớ đời rồi đó - Bà quay lưng bỏ lên bục , bước về phía bàn nên không kịp nhìn thằng học trò yêu quý của bà đang có hành động rất chi là " lễ phép " - Nào , giờ cả lớp lấy sách vở ra cô trò ta cùng học bài mới


Sau đó , Yunho được tự do nhưng hình như đàn áp như vậy trước mặt Jaejoong thì có phải là mất điểm rồi không ! " Aish ! Bà Han quá đáng ! Bà hại chết tôi rồi ! " - Yunho trong lòng tức điên lên , anh đấm mạnh vào tường

- Jung Yunho , em có muốn tôi đưa em đến phòng để tiếp nước không đó ? - Bà Han lạnh lùng nói , mắt vẫn không rời quyển sách của bà ở trên mặt bàn - Mà 2 người còn muốn viết bao nhiêu bản kiểm điểm nữa hả ? Không về chỗ ngồi đi , đứng đó làm gì .

Lúc đó , Yunho mới chịu đứng yên . Nếu không có bàn tay của Jaejoong thì chắc anh đã xông ra một hai rõ ràng với bà giáo này rồi .

- Dạ vâng thưa cô - Yunho đáp 1 cách chán nản . Không để ý đến thái độ của ai , anh vẫn cầm chắc tay Jaejoong mà kéo về chỗ ngồi . Và ... khuôn mặt đỏ ửng của ai kia vẫn còn đó

End chap 7

p/s : Chậc ... chap này chỉ có nói đến vụ đi học muộn của 2 bạn học sinh gương mẫu
Thiệt tình ... mn thông cảm , em nó cạn ý
Về Đầu Trang Go down
°‘¨♥forever tvxq♥ ¨‘°
Member
Member
°‘¨♥forever tvxq♥ ¨‘°


Tổng số bài gửi : 22
Điểm nổi bật : 1
Ngày tham gia : 12/05/2010
Tuổi : 28
Đến từ : nơi dừng lại của thời gian

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeWed May 26, 2010 11:31 am

hơ hơ!! hok tip hả!! em đang đọc hay!! [longfic] Bến cảng định mệnh 723685
bùn we hà!!! [longfic] Bến cảng định mệnh 218962
Về Đầu Trang Go down
♥ YooSu ♥
Moderator
Moderator
♥ YooSu ♥


Tổng số bài gửi : 268
Điểm nổi bật : 11
Ngày tham gia : 10/09/2009
Tuổi : 28
Đến từ : Thiên đường - Nơi có 5 vị thần DBSK

[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitimeTue Aug 03, 2010 11:55 am

Topic thiếu Tag !

Close topic !

Thân : Mod Yusu
Về Đầu Trang Go down
http://www.afsvn.forum-viet.net
Sponsored content





[longfic] Bến cảng định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic] Bến cảng định mệnh   [longfic] Bến cảng định mệnh Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[longfic] Bến cảng định mệnh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [3/3/2010][Longfic - DBSK]Butterfly
» [longfic]LIỄU KHÚC THÁNH CA.
» Quy Định Về Việc Sử Dụng Diễn Đàn !!!
» Quy định dành cho thành viên của Ban Quản Trị !!!
» [10.8.2010][Trans] “JUNSU/JEJUNG/YUCHUN THANKSGIVING LIVE IN DOME Movie Version” quyết định phát hành

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
»†« TVXQ Vietnamese Fansite »†« :: -`๑’ - Waste basket -`๑’- :: Thùng Rác-
Chuyển đến 
XISU-Star Dongbangshinki Forum1st fansite Secret in VnWe are Xiaholic!CGW-JYHsMICKY YOOCHUN’S FANSITE I ♡ 윤재 - Where 윤재's Love BeginsSexyJJ - Jaejoong Vietnam's Fansite::+::DBSG Couples Vietnamese fansite::+::.:윤재딕 ♥ Always Keep The YunJae Faith:. TVfXQVN - Behind the Gods we trust ♥ T-Ara World ♥ YunJae♥Paradise ♥ SHINeeShow ♥
ao lop | dong phuc lop | ao phong | dong phuc | thoi trang | qua tang | tui xach
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất